Hắn đứng dậy với áo khoác lên mình toan gọi thân vệ đến hỏi thì bất chợt thấy Hãn Tướng hốt hoảng từ phía ngoài chạy vào.
- Không xong rồi tướng quân! Kẻ địch đã đánh vào thành! Chúng ta mau chạy thôi…
- Kẻ địch nào?
- Chính là Bại Binh Phục Hận của Võ hầu Hồng Anh! Bọn Tiếu Tam Tiếu đã bí mật mở hai cửa thành Tây và thành Nam cho bọn chúng đánh vào rồi.
- Sao có thể?
Zac thẫn thờ ngồi phịch lại xuống giường. Mới lúc tối hắn còn đích thân dẫn thân binh tuần tiễu các mặt thành. Công tác phòng thủ được tăng cường rất nghiêm ngặt. Hơn nữa còn có bảy vạn quân đội Babyliona thiện chiến đang đóng trong thành. Kẻ địch chỉ có ba vạn làm sao có thể đánh hạ được tòa thành kiên cố thế này?
Có đánh chết hắn cũng không tin kẻ địch có thể làm được điều đó. Vậy mà mọi việc vẫn cứ xảy ra. Lũ phản tướng khốn kiếp đã bán đứng hắn. Bây giờ Zac mới nếm trải cảm giác bị thân tín phản bội nó có mùi vị thế nào. Hắn đường đường là một Thượng tướng quân bách chiến bách thắng. Trong tay nắm giữ hàng chục vạn binh mã. Tinh binh mãnh tướng nhiều như mây. Vậy mà lại có thể thất bại nhục nhã thế này. Hắn không cam tâm. Lập tức đứng dậy khoác lên mình chiến giáp miệng nói lớn.
- Ngươi tập hợp đội thân vệ lại cùng ta đánh đuổi bọn chúng ra khỏi thành!
- Không kịp nữa rồi tướng quân! Kẻ địch đã đốt cháy các doanh địa. Quân lính của chúng ta hiện đã bỏ chạy tán loạn hết rồi!
- Vậy ta nuôi các ngươi để làm gì? Lập tức thi hành mệnh lệnh cho ta, quân ta đông gấp đôi bọn chúng thì có gì phải sợ?
- Tuân...mệnh…
Hãn Tướng đáp lời sau đó vội vã bước ra ngoài. Hắn theo lời Zac ra ngoài tập hợp binh lính nhưng thực chất là để bỏ chạy. Kẻ địch đã đánh đến tận cửa rồi, lúc này ở lại sẽ rất nguy hiểm. Thượng tướng Zac là kẻ sẵn sàng hi sinh thuộc hạ nên Hãn Tướng cũng không có đắn đo nhiều.
Lúc trước hắn một mực đi theo Zac là mong một ngày quang tông diệu tổ. Hắn một thân võ nghệ siêu quần cũng muốn sớm làm nên một trang sự nghiệp. Thế nhưng càng thân cận hắn càng phát hiện ra kẻ này lòng dạ ích kỷ hẹp hòi. Khó làm nên đại sự. Lúc trước hắn nắm bắt tâm lý Zac khuyên hắn đổ tội cho lục tướng Thiên Long. Không ngờ kẻ này lập tức đồng ý. Hơn nữa còn rất tuyệt tình sai người trảm tận giết tuyệt cả hậu nhân của bọn họ.
Hãn Tướng là cố gắng lấy lòng hắn chờ một ngày đủ lớn mạnh sẽ tự thống lãnh một chi quân đội. Thế nhưng mọi việc đã đến nước này cũng chẳng còn gì để nói. Lúc này giữ mạng mới là quan trọng. Kẻ này là tên phản phúc, Hãn Tướng sẽ không vì hắn mà bán mạng.
Zac mặc xong chiến giáp gọi mãi không thấy Hãn Tướng đâu liền đích thân xách bội đao ra ngoài tập hợp thân vệ. Nhưng vừa bước tới cửa phủ đã thấy bốn phía lửa cháy rực trời. Một đội quân đông nghìn nghịt đã kéo tới vây kín phủ đệ. Ba tướng cầm đầu chính là Bất Liễu Tình, Minh Nguyệt, Phi Tuyết. Ba tướng Thiên Long mặt hằm hằm sát khí hướng Zac mắng lớn.
- Tên tiểu nhân khốn kiếp kia! Hôm nay chúng ta sẽ phân thây ngươi thành trăm mảnh báo thù cho Cuồng Hải cùng các tướng sĩ bị ngươi bán đứng!
- Dù sao chúng ta cũng từng rất thân cận! Hãy thả cho ta rời đi. Ta sẽ tâu lên quốc vương thăng chức cho các ngươi!
- Tên phản phúc còn dám hồ ngôn loạn ngữ! Giết…
Ba tướng đồng loạt thúc ngựa tiến tới. Binh khí cùng vung lên lập tức xuất chiêu phong kín chặt chẽ mọi hướng chạy trốn của kẻ thù. Tướng sĩ phía sau cũng ùa lên chém giết cùng đội thân vệ