Một tiếng bước chân đang tiến về phía này.
Tiếng bước chân rất chậm, nhưng lại toát ra nhiều sát khí...!
"Thế nào? Các ngươi có đối xử tốt với Mặc Vương phi không đấy?"
Một người trung niên, nhưng thần sắc lại không thua kém bất kỳ một nam nhân nào.
Đôi mắt lạnh lẽo, tự thủ đến đáng sợ.
"Ta nhầm, bây giờ cũng chỉ còn là một ả tiện tì không nơi không chốn thôi"
Ông ta dần tiến lại phía này.
Bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm của người kia lên.
Một nụ cười đầy khinh bỉ: "Nhỉ, Thiên Quân Dao?"
Người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại bắt cóc ta?
Thiên Quân Dao bị bắt đến đây cũng đã được mấy ngày rồi.
Không hành hình tra tấn, không muốn tiền, càng không ham sắc.
Rốt cuộc là bọn họ có mục đích gì cơ chứ?
Canh gác bên cạnh nàng quá lắm cũng chỉ có một nam nhân, tuổi trạc tầm Vũ Mặc.
Tay cầm kiếm, y phục cũng không giống người của Nam Triều.
Đặc biệt là chưa từng thấy hắn nói chuyện bao giờ.
Tắt đi điệu cười kia, nhìn nàng với đôi mắt chán ghét.
Hất cằm Thiên Quân Dao, người này quay lại, dặn dò kẻ canh gác kia:
"Cố Khinh Ưu, nhất định không được để cô ta có chuyện gì.
Nếu không chịu ăn, cứ nhét cơm vào mồm cô ta!"
Cố Khinh Ưu vẫn giữ đúng khuôn mặt đấy, gật đầu.
Vốn định xoay người bước ra ngoài, nhưng không hiểu vì sao vẫn phải liếc mắt về phía nàng một cái.
Thiên Quân Dao không hề biết những người này.
Nhưng Cố Khinh Ưu kia nàng trông chừng rất quen.
Không giống người Nam Quốc, họ Cố, chả lẽ là Cố Lạc Miên sao?
Nhưng người có vẻ là chủ tử của Cố Khinh Ưu này lại là người Nam Quốc.
Lại có thể khiến người Bắc Quốc nghe lời như thế, rốt cuộc là ai chứ?
Bên ngoài căn phòng giam.
Cố Lạc Miên và Tiểu Ngọc đã đứng đợi ở đấy.
Nàng ta có phần không thích, liền chất vấn:
"Chả phải đã bảo sẽ giao Thiên Quân Dao cho ta sao? Ngài là muốn làm gì, Âu Dương Vệ?"
Mặc một bộ y phục đen, lớn hơn so với cơ thể.
Bỏ chiếc mũ trùm trên đầu xuống, chính là gương mặt ôn nhu của An Vương Âu Dương Vệ ngày nào.
Mặc dù sự dịu dàng