Không ngờ hôm nay nàng ấy cũng tinh ranh thật.
Lại dám cợt nhả cả Âu Dương Vũ Mặc.
Nhưng ai là sói, ai là thỏ thì đã được quy định cả rồi.
Khóe miệng hắn nhếch lên, ánh mắt đột nhiên cuốn hút lạ thường.
Vẻ mặt chính là một tên "gian xảo" chính hiệu.
"Tất nhiên.
Bản vương sẽ đích thân thẩm vấn nàng.
Nhưng mà..." - Hắn nói nhỏ vào tai Thiên Quân Dao.
"Với nàng, có lẽ "một lần" thì cũng đủ để nàng chịu khuất phục rồi, nhỉ? Thê tử của ta?"
Lời này của Vũ Mặc như mồi lửa vào tai Quân Dao.
Nàng đỏ ửng hết cả mặt lên, khuôn mặt khá tròn đó của nàng như biến thành một quả cả chua chín.
Không chỉ cố ý dùng lời lẽ "khiêu khích" đó mà hắn còn bồi thêm một tiếng thở ma mị bên tai của nàng.
"Điện hạ..."
Thiên Quân Dao theo phản xạ mà lùi người về sau.
Biểu cảm bây giờ trên khuôn mặt nàng ấy thực sự rất thú vị a!
"Nàng không muốn? Chả lẽ nàng quên mất nàng là thê tử cưới hỏi đàng hoàng của ta hay sao?"
Nhắc đến chuyện này, làm sao Thiên Quân Dao không ấm ức được chứ.
Nàng thay đổi thái độ, không còn ngượng ngùng nữa mà thay sang giận dỗi, bĩu môi không nhìn mặt hắn nữa.
Không hiểu, hắn bước chân qua rồi ngồi xuống bên cạnh này.
Vẫn không rời khỏi vẻ mặt của nàng lúc này.
"Bái đường...!điện hạ vẫn còn nợ thiếp..."
"..."
Sao hắn lại quên mất kia chứ?
Ngày thành thân của hai người, từ đầu đến cuối không hề có mặt của tân lang.
Kiệu hoa lúc đó cũng chỉ rất sơ sài, bốn người khiêng.
Bái đường cũng chỉ có mỗi tân nương như nàng một mình hành lễ.
Từ Lan Hoàng hậu trước đó còn mặt lạnh có ý không chấp nhận người con dâu này.
Hắn hai tay đưa sang, ôm lấy nàng tựa vào lòng mình.
Một tay đặt trên đầu của nàng như thể vỗ về.
"Xin lỗi, là ta nợ nàng một buổi lễ thành thân đường hoàng rồi..."
Nếu là lúc trước, Thiên Quân Dao nhất định sẽ không để trong lòng.
Nhưng bây giờ trong lòng người nam nhân này, nàng lại cảm thấy ấm ức, buồn tủi.
"Dao nhi, bản vương nhất định sẽ bù đắp mọi thứ cho nàng.
Nửa đời còn lại,