Nếu như có thể sinh ra là một bách tính bình thường thì tốt quá rồi...!
Trong lòng Vũ Mặc bây giờ chỉ có suy nghĩ như thế.
Sống trong vinh hoa phú quý, chắc chắn không thoát khỏi sự cô đơn và sự gò bó.
Hắn lại thân là đại Hoàng tử của Âu Dương Nam Triều, mối quan hệ mang tính chính trị giữa hai nước như thế này, làm sao hắn có thể từ chối dễ dàng?
"Ai gia hạn thời gian cho con ba ngày giải quyết "trái tim" cũ kia.
Sau đó hãy đến gặp ai gia"
Vũ Mặc bước chân nặng nề, trong đầu vẫn còn nhớ câu nói trước khi rời khỏi Đại Điện của Thái hậu.
Có câu nói "người buồn thì cảnh có vui bao giờ?" quả không sai.
Trên đường phố, bách tính chạy tới chạy lui tấp nập.
Vì đã trễ rồi, hay là vì cơn mưa giông kia đang bất chợt kéo đến khiến bầu trời âm u lạ thường.
Ánh mắt hắn lờ đờ, bước chân đi trong dòng người tấp nập "chạy trốn" kia.
Hắn đúng là đang tự trách bản thân.
"Chỉ có Vũ Mặc là không tốt"
Từ nhỏ, người bên cạnh hắn chưa từng có ai là không chịu tổn thương.
Dù có cố gắng như thế nào, số phận vẫn luôn khiến hắn cảm thấy bế tắc mà buông xuôi.
Rốt cuộc thì tại sao lại để hắn gặp nàng, để rồi nàng trở thành một người quan trọng đến như thế với hắn?
Những giọt mưa cũng đã tí tách rơi xuống mặt đường.
Từng giọt, rồi lại nhiều giọt...!
Bất giác, hắn nhướng mắt lên nhìn về phía trước.
Dòng người vẫn còn tấp nập, mưa cũng đã bắt đầu lớn hơn.
Nhưng đâu đó trong khung cảnh chỉ toàn màu đen trắng của hắn lại xuất hiện một màu sắc khác.
Phía trước, một bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía của Vũ Mặc.
Hắn như chợt tỉnh ra, là nàng, Thiên Quân Dao.
Cầm một chiếc dù, trên tay còn có một tấm áo choàng bông.
Nàng xuất hiện như một tia nắng sáng trong sự u ám này.
"Mặc, mừng chàng đã về nhà"
Nụ cười, giọng nói của Thiên Quân Dao như quét đi sạch những ưu buồn vừa nãy của hắn.
Dưới trời mưa, một chiếc ô, hai con người, bốn con mắt nhìn nhau.
Khung cảnh như đang dừng lại tại giây phút này, chỉ