Tại sao là mặt trời thì chúng ta không thể nhìn trực diện, nhưng mặt trăng thì lại có thể?
Chả lẽ khi bóng tối đã vây quanh, thì mọi ánh sáng đều không còn tác dụng sao?
Dù bản thân con người có cố gắng đến đâu, chỉ cần một cản trở thì đều sẽ hóa hư không sao?
Giang sơn này, chính bản thân Vũ Mặc cũng hỏi lại mình.
Suốt mười mấy năm qua, điều khiến hắn dày công cố gắng là gì chứ?
Nếu nói rằng là vì mẫu hậu chịu uất ức, vậy tại sao bà ấy vẫn có thể dễ dàng bỏ qua như thế?
Nếu nói rằng là vì vinh hoa phú quý, vậy tại sao bây giờ dù có rất nhiều tiền, của cải rồi, hắn vẫn không cảm thấy vui vẻ chứ?
Nếu nói rằng là vì không muốn liên lụy đệ đệ Vũ Mặc, vậy tại sao lại nghĩ đến ý kiến muốn đệ ấy đích thân ra biên cương?
Vậy thì là vì điều gì?
Mơ hồ lại chỉ nhớ đến gương mặt của nàng ấy, Thiên Quân Dao...!
Nàng ấy có thể vì ta mà từ bỏ chức vị, danh phận.
Nhưng lại cũng có thể vì bản thân mà rời bỏ ta.
Vậy rốt cuộc thứ gì mới là quan trọng nhất?
Nàng tàn nhẫn, ta tàn nhẫn, là cuộc sống tàn nhẫn với mỗi người chúng ta.
Không biết lần cuối cùng người khác nhìn thấy Vũ Mặc khóc là bao giờ.
Nhưng bây giờ đến cả giọt nước mắt quý giá nhất của một nam nhi cũng đã rơi xuống rồi.
Lăn dài từ khóe mắt xuống, càng cố kiềm lại trong lòng, hóa ra lại càng đau đến thế sao?
"Trái tim ta lại đau nữa rồi.
Nàng có thể chạm vào nó thêm một lần nữa không? Như cách khi xưa nàng đã từng xuất hiện dịu dàng trong cuộc sống của ta..."
Dù biết bất cứ ai rồi cũng phải tiến về phía trước.
Nhưng đôi khi lại ích kỷ, muốn quay về quá khứ.
Không phải muốn thay đổi bất cứ điều gì, mà chỉ là muốn cảm nhận lại sự yêu thương một lần nữa.
Hóa ra con người chính là luôn cố chấp...!
Mặc Vương phủ.
Cố Lạc Miên đợi mãi vẫn không nhìn thấy Vũ Mặc trở về.
Trong lòng có chút lo