Sau khi "trộm" được tài liệu liên quan đến Mạc Lam và Dương tổng, Đường Lạc vui sướng trở về nhà, đợi đến khi ba mẹ đã ngủ hết, cô mới đóng chặt cửa lại, chỉ bật một chiếc đèn bàn, hồi hộp mở hình trong điện thoại, tìm đến trang đầu của tập tài liệu, cô không vội đọc qua điện thoại, mà từ từ chờ đợi từng trang in ra từ giấy A4, đến khi trang cuối đã in ra rồi ngừng hẳn, cô đẩy sát ghế vào bàn, cầm từng trang giấy còn nóng hổi lên cặm cụi đọc tỉ mỉ, sợ mình sẽ bỏ sót một điều gì quan trọng.
Đường Lạc nước mắt rưng rưng nhìn vào xấp giấy cô in ra từ chiếc điện thoại, đây chính là những dòng nhật ký viết lại của một người chứng kiến toàn bộ bí mật những gì xảy ra giữa Dương Tầm và Mạc Lam.
Cô đọc xong mà cảm giác vô cùng nặng nề.
Cô bây giờ mới hiểu rõ tại sao Mạc Lam lại ở trong trạng thái như hiện nay, ngay cả cô nếu đặt trường hợp mình là cô ấy, cô thật sự sợ mình cũng sẽ phát điên vì nghịch cảnh đau thương ấy.
Những điều mà Mạc Lam trải qua trong quá khứ ba năm về trước thật sự quá sức tưởng tượng, nếu nói đây là những dòng nhật ký, thì nó là một trang nhật ký thấm đẫm chất ngôn tình ngược, cô nghĩ nếu đưa xấp giấy này cho nhân vật chính Mạc Lam, chỉ sợ cô ấy sẽ không chịu đựng được.
Không! Tuyệt đối không thể để những nội dung này đến tai của cô ấy.
Đường Lạc chợt bắt đầu thay đổi ý định sau một hồi đắn đo suy nghĩ.
Một mặt, cô muốn giúp cô ấy lấy lại một ký ức trọn vẹn về bản thân, cô ấy có quyền được biết những gì đã xảy ra với mình, nhưng mặt khác, cô lo sợ tình hình sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát bởi vết cắt quá khứ ngặt nghèo của Mạc Lam, vết thương đang chữa lành bởi thời gian có thể một lần nữa rỉ máu phát tác nếu cô lại tiếp tục khơi dậy chuyện cũ của hai người.
Làm sao đây? Cô bây giờ bắt đầu cảm thấy hối hận vì hành động nhất thời lỗ mãng đánh cắp tài liệu này, khiến bản thân lâm vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan.
Cô nhìn vào những con cá vàng trong hồ cá đang quẫy đuôi bơi lượn, một phương pháp lấy lại sự bình tĩnh mà cô vẫn thường làm khi tâm trạng không vui hoặc khó đưa ra quyết định, thế mà giờ đây cả việc này cũng mất hết tác dụng, chẳng hề giúp cô thoát được tình cảnh rối bời như hiện giờ.
Cô bật điện thoại, nhìn vào sổ điện thoại, một cái tên đập vào mắt cô: Lãnh Huân.
Đúng rồi! Mấy hôm nay cô vì chuyện của cô ấy mà quên đi các buổi tập chuẩn bị cho cuộc thi của Crew 5, cô tự gõ đầu vì sự đãng trí của mình.
Cô vội vã mặc chiếc áo khoác vào và hấp tấp đi vội ra khỏi cửa, xấp giấy ban nãy bỏ quên trên chiếc bàn chặn lại bởi cái gạt tàn thuốc của cha cô.
* * *
Đây không biết là đêm thứ mấy cô giật mình tỉnh giấc vì cơn mơ, từ sau hôm đi "Trái tim lạc lối" với Đường Lạc, trong giấc mơ cô có rất nhiều hình ảnh xuất hiện khiến tâm trạng cô nổi chìm không thể bình phục.
Có những cảnh hẹn hò lãng mạn, sau đó chia tay sầu thảm, cũng có những cảnh ân ái đêm thâu của đôi nam nữ, mặc dù rất quyến luyến mặn nồng, nhưng cô chỉ thấy người phụ nữ luôn là người bị động chấp nhận đau khổ giày vò để ở lại bên người ấy, còn người đàn ông luôn là người tiến hành những màn trừng phạt tra tấn thể xác lẫn tinh thần cô ấy.
Sau đó là những tiếng hỗn tạp của tiếng cười khúc khích của người thứ ba xen vào hai người, tiếng chửi mắng, tiếng quát tháo từ phía người đàn ông, tiếng gào khóc xé lòng của cô ấy.
Một câu chuyện ngôn tình nặng nề ám ảnh cô triền