Công ty Vạn Nghiệp với bề dày lịch sử, kinh nghiệm lâu năm.
Chủ yếu trong ngành may mặc, là chuỗi đầu vào lớn nhất nước, mang sắc vải nước nhà vươn tầm quốc tế.
Mỗi năm cho ra hàng trăm ngàn sản phẩm may mặc, mang đến giá trị kinh tế thương mại cao.
Dưới sự dẫn dắt của ông Quốc Thịnh, số liệu mỗi năm chỉ lên không xuống, mà để được vào công ty tầm cỡ thế này, Nhi Lan phải trải qua nhiều cuộc phỏng vấn, đánh bại nhiều ứng cử viên nặng ký, để nắm chắc trong tay một vé vào.
Từ phòng phỏng vấn bước ra, Thiên Ý nhìn thấy Nhi Lan không vui, nghĩ rằng bạn mình phỏng vấn không tốt, cô bèn chạy đến an ủi.
"Không sao đâu, cùng lắm hai chúng ta nộp hồ sơ công ty khác vậy."
"Cậu không làm ở đây sao? Đây là công ty ba cậu mà, tương lai nó cũng..."
Thiên Ý tặc lưỡi, cắt ngang lời nói của Nhi Lan: "Tương lai gì đó bỏ qua đi, mình chỉ quan tâm hiện tại mình muốn cùng Nhi Lan làm chung một chỗ thôi."
Nhi Lan cười xí xóa, sở dĩ Thiên Ý vô lo vì cô ấy có người ba tài giỏi, tương lai dù ở nơi nào cũng là viên kim cương phát sáng.
Cửa thang máy kêu "ting" một tiếng chầm chậm mở ra, khuôn mặt vừa quen vừa lạ xông vào bắt lấy cổ tay Thiên Ý.
Giọng hắn run lên, câu nói không rõ ràng.
"Ý...!là Ý đúng không? Anh đây, là anh đây...!cuối cùng..." Hắn bật cười như điên: "Anh xin lỗi em, anh xin lỗi em!" Hắn cứ nhắc đi nhắc lại câu xin lỗi, như thể chỉ cần nói vậy, mọi lỗi lầm trong quá khứ của hắn sẽ xóa mờ.
Thiên Ý hất tay, giọng nói kiên nghị, nhìn xoáy vào đôi mắt đục ngầu kia.
"Anh theo dõi tôi sao Hữu Danh? Chẳng phải giữa chúng ta đã kết thúc rồi sao? Xin anh đấy tha cho tôi đi, anh làm vậy cũng không có ích gì đâu."
"Không phải." Hữu Danh lắc đầu nguầy nguậy, hai vai hắn run lên: "Anh tin em còn tình cảm với anh, trong trái tim em còn hình bóng của anh đúng không em?"
Thiên Ý bật cười mỉm mia: "Ừ đúng là trong trái tim tôi còn hình bóng của anh, nhưng hình bóng đó không tồn tại vì tình yêu, mà là vì căm hận.
Nó nhắc nhở tôi phải ghi nhớ gương mặt xấu xí của anh, và những tổn thương anh gây ra cho tôi."
Thiên Ý hất cằm, cao ngạo bước ra khỏi thang máy, cô không cho phép mình quay đầu, càng không được phép mềm lòng.
Đối với cô kẻ từng gây cho bản thân trăm ngàn vết thương, thì kẻ đó đời đời không đáng được tha thứ.
Hai tuần sau thông báo qua vòng phỏng vấn của Nhi Lan được gửi, đến người đầu tiên cô chia sẻ niềm vui là Thiên Ý.
Hai người hẹn nhau tại quán ăn nhỏ, đối diện là quán bar lớn, những ánh đèn màu tô điểm đường đi, khiến con phố trở thành điểm ăn chơi về đêm lý tưởng.
"Cậu có nhận được thông báo khi nào sẽ chính thức đi làm không?"
Thiên Ý nhấm nháp ly bia trong tay, quay đầu nhìn sang nơi ánh đèn rực rỡ, cô khẽ chau mày chán ghét: "Thật ồn ào!"
Thuận theo tầm mắt Thiên Ý, Nhi Lan