Tiểu Vân nghe xong liền hoảng hồn, bà Mặc? Sếp của cậu ta lấy vợ từ lúc nào?
Dù đã là thư kí lâu năm của Mặc Tử Hàng, nhưng những chuyện đời tư của anh cậu ta không biết quá nhiều.
Hai năm trước khi Mặc Tử Hàng lấy vợ cũng chẳng có chút tin tức nào, mọi người chỉ biết anh đã kết hôn rồi cũng mau chóng ly hôn, hiện giờ ai cũng nghĩ anh đang độc thân, nào biết lại âm thầm giữ bên mình một bà Mặc?
Cậu ta choàng tỉnh sau những suy nghĩ lung tung, gật đầu vâng vâng dạ dạ:"Sau này tôi sẽ chú ý"
Sau đó Tiểu Vân lại nói tiếp:"Dù vậy nhưng mà sáng ngày mai anh còn có một cuộc họp quan trọng không thể vắng mặt được đâu ạ.."
"Tôi biết rồi, cậu về đi"
Tiểu Vân đã quen với việc Mặc Tử Hàng không ngại đuổi khách.
Anh ta đứng dậy kéo lại cổ áo rồi hơi nghiêng người:"Vậy tôi xin phép Mặc tổng…"
Anh ta hơi liếc qua Giang Yên Nhiên đang ngủ nhất thời không biết có nên chào hỏi hay không, cuối cùng trông thấy Mặc Tử Hàng phất tay, ra hiệu cho anh ra ngoài, Tieu Vân mới thu xếp rời đi.
Ngay khi Tiểu Vân vừa rời khỏi thì điện thoại của Mặc Tử Hàng cũng đổ chuông.
Anh liếc mắt thấy dòng số gọi từ nước ngoài về vô cùng quen mắt, Nhưng chưa vội bắt máy mà hơi cúi xuống trông cô gái ở trong lồng ngực, thấy cô không vì tiếng chuông ồn ào mà thức giấc mới chịu bắt máy.
Ngay khi đầu dây được kết nối, có một giọng nói trẻ trung của người phụ nữ vọng đến, niềm nở:"Tử Hàng, một tuần nữa là thọ ông nội con, ba mẹ sẽ về nước"
Mặc Tử Hàng lặng đi, sau đó nhàn nhạt nói:"Chuyện bên này đã có con lo hết rồi, ba mẹ bận như vậy thì về làm gì?"
Bà ấy không những bất mãn việc con mình không có chút nào chào đón mà ngược lại giọng nói vẫn mang theo một niềm vui khó che giấu:"Lần này rất quan trọng, mẹ đưa con dâu về cho con"
"Con dâu?" Đầu lông mày Mặc Tử Hàng cau lại.
"Phải, đợi đến khi mẹ đưa con bé về rồi con chắc chắn sẽ bất ngờ cho xem"
Anh lạnh lùng cắt ngang:"Không thích"
Bà vẫn thuyết phục:"Chỉ là bây giờ con chưa gặp con bé thôi.
Đợi đến khi gặp rồi con nhất định sẽ thay đổi quyết đ…”
"Mẹ thích thì cứ nhận cô ta là con dâu đi, nhưng cô ta không đời nào là vợ con, dù có là ai đi chăng nữa"
"Thằng bé này..” Mẹ anh còn chưa kịp nói hết câu tiếng tút tút chói tai đã vọng đến.
Nụ cười niềm nở trên mặt lúc nãy liền tắt ngúm, ném điện thoại sang một bên quay sang nhìn cô gái đang cười nhã nhặn phía sofa đối diện cười gượng gạo:"Hạ Vũ, con đừng để ý thằng bé, có lẽ bây giờ tâm tình nó không được tốt.
Đợi đến khi gặp con rồi, chắc chắn nó sẽ hối hận vì những gì mà nó nói thôi"
Cô ta vẫn mỉm cười nghiêng đầu:"Dì à, con hiểu mà.
Tử Hàng nhiều công việc như vậy, tâm tình thường xuyên không tốt là điều dễ hiểu.
Sau này khi có người san sẻ gánh nặng rồi, con tin rằng anh ấy sẽ khá hơn thôi"
Cẩm Vân nhìn cô thở một cách nhẹ nhõm:"Hạ Vũ, con thật sự nghiêm túc với Tử Hàng chứ? Dù nó không bao giờ chia sẻ với ai bất cứ điều gì nhưng phận làm mẹ như ta đều hiểu, nó vẫn còn lưu luyến ít nhiều với vợ cũ.."
Giang Hạ Vũ cong cánh môi anh đào cười tươi rói như chẳng chút gì coi điều đó là chướng ngại vật:"Cháu tin rằng sau khi gặp cháu anh ấy sẽ phải bỏ lại quá khứ ở sau thôi"
…
Rất nhanh đã đến sáng ngày hôm sau.
Mặc Tử