Tề Phong và Lâm Tịnh lẳng lặng rời khỏi Mặc gia.
Hai người đi cách nhau một khoảng , cả hai đều không nói gì , không gian yên ắng bao trùm , thật sự là khiến cho Tề Phong cảm thấy khó chịu.
Anh cảm thấy dẫu sao thời gian qua , giữa anh và cô cũng không còn quá gay gắt , cả hai đã có những cuộc nói chuyện bình thường , hơn nữa sau vụ Jonhy , có lẽ Lâm Tịnh cũng sẽ mở lòng và tin tưởng với anh hơn.
Vì vậy Tề Phong tiến lên vài bước , chủ động nắm lấy vali của cô đề nghị :"Để anh đưa em về , đưa đây anh kéo cho"
Thế nhưng Lâm Tịnh lại khéo léo kéo giãn khoảng cách , tránh cánh tay của anh giấu vali ra sau , vẫn là cái biểu cảm thờ ơ đó :"Tề Phong , thời gian vừa qua tôi chẳng những không giúp được gì mà còn gây rất nhiều phiền toái cho mọi người , tôi đã xáo trộn mọi thứ và bây giờ tôi thật sự không biết phải làm gì mới có thể đưa mọi người trở về như lúc đầu.
Thành thật xin lỗi anh , có lẽ sau ngày hôm nay tôi sẽ thôi việc"
Tề Phong cau mày , rất không hài lòng :"Hiện giờ Tử Hàng đã ra nông nỗi như vậy , Giang Yên Nhiên không còn ai bên cạnh , nếu đến cả em cũng rời đi , vậy cô ấy biết phải làm thế nào?"
Hai mắt Lâm Tịnh đột nhiên trở nên long lanh , là do cô đang rưng rưng nước mắt.
Cô không biết từ lúc nào mình lại trở thành một con người yếu đuối như vậy , hay là do đứng trước mặt người con trai này khiến cho thói quen ỉ lại vì luôn được bao bọc chở che thuở xưa trở về..
"Em ở lại đây thì có ý nghĩa gì chứ? Em thấy bản thân mình thật vô dụng , nếu cứ tiếp tục ở lại em sẽ chẳng cảm nhận được gì hơn ngoài sự cắn rứt , em sợ bản thân sẽ lại phạm phải sai lầm" Lâm Tịnh bật khóc trong sự bất lực.
Nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối đó của Lâm Tịnh , bao nhiêu sự hận thù trong quá khứ đều đã tiêu tan.
Bàn tay anh máy móc đưa lên , mất một lúc