Giang Yên Nhiên vừa định lồm cồm đứng dậy đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, giọng nói mà đời này cô mãi mãi ghét cay ghét đắng:"Ai, Yên Nhiên? Sao giờ này em lại ngồi ở đây? Có người đẩy em ra khỏi phòng sao?" Vừa dứt lời lo lắng, cô ta lại cười phá lên một cách hả hê.
Bàn tay cô dính chặt dưới sàn cuộn tròn lại hình nắm đấm, cô lấy hết sức lực đứng dậy, thẳng thừng nhìn Giang Hạ Vũ trên tay là khay thức ăn.
Giang Yên Nhiên nhìn lướt qua, quả không thể phủ nhận đồ ăn của cô ta rất thơm, vừa nhìn vào đã thấy ngon miệng...
Chẳng là cô ta vừa định xuống bếp kiếm gì ăn, thấy người hầu vừa vui vẻ kể lại rằng vừa bắt gặp Giang Yên Nhiên bưng cơm lên cho Mặc Tử Hàng.
Người trong nhà vốn chỉ biết Giang Hạ Vũ là chị gái của Giang Yên Nhiên, cũng là khách quý của ông bà Mặc chứ đâu có ngờ mối quan hệ giữa bọn họ vô cùng gay gắt.
Giang Hạ Vũ không ngờ đến Giang Yên Nhiên lại bất chấp không cần mặt mũi như vậy.
Dựa vào thái độ của Mặc Tử Hàng mấy ngày qua, cô ta có nghĩ bằng đầu gối cũng đoán ra được kết quả.
Nghĩ vậy Giang Hạ Vũ nhanh tay chạy vào bếp nấu vài món đơn giản, vì cô ta cũng đã quen tay nên chẳng mấy chốc đã nấu xong rồi bưng lên phòng cho Mặc Tử Hàng, vừa hay trông thấy Giang Yên Nhiên bị ném một cách mạnh bạo ra khỏi phòng khiến cô ta đắc ý không thôi.
Giang Hạ Vũ cũng không muốn làm ầm ĩ ở trước cửa phòng của Mặc Tử Hàng, vậy nên nhìn vẻ mặt đầy căm phẫn của Giang Yên Nhiên mà đắc ý nói:"Yên Nhiên, em đang chắn đường chị đó.
Mau mau tránh đường để chị đưa cơm vào cho anh ấy, bây giờ trễ như vậy, chắc chắn anh ấy đã đói rồi"
Giang Yên Nhiên cũng đâu thèm đứng đây nhìn vẻ mặt đắc ý của cô ta.
Mặc Tử Hàng đang tức giận, không khéo lại hất nguyên khay cơm lên mặt cô ta cũng không chừng.
Giang Yên Nhiên không muốn tốn thời gian cũng quay phắt đầu bỏ đi.
Giang Hạ Vũ nhướn mày, rồi cũng không hơi đâu để tâm, gõ cửa thư phòng đôi ba cái rồi đẩy cửa bước vào, giây sau liền khuất bóng sau cánh cửa gỗ.
Giang Yên Nhiên bước được vài bước, cuối cùng lại không cam tâm quay đầu lại muốn tự mình xem kết quả.
Trước tiên cô đứng bên ngoài một lúc, chờ Giang Hạ Vũ bị đá ra khỏi phòng nhưng mãi không thấy đâu, liền tự mình he hé cửa trông vào.
Trông thấy Mặc Tử Hàng đang nhìn khay cơm Giang Hạ Vũ đẩy về phía anh, thật lòng trong lòng cô đã dấy lên hi vọng rằng Mặc Tử Hàng sẽ không ăn chúng.
Ấy vậy mà Mặc Tử Hàng lại thật sự nâng đũa lên bỏ đồ ăn vào trong miệng...
Nước mắt Giang Yên Nhiên thật sự rơi rồi, nhưng cô không hề muốn như vậy.
Cô đóng cửa lại, lau vội dòng nước mắt, tất nhiên cô sẽ không vì thế mà bỏ