Không khí tang thương u uất, não nề bao phủ cả Mặc gia.
Lòng nặng trĩu bởi nỗi tuyệt vọng, đau khổ của một người phụ nữ mang tang chồng.
Châu Lạc Thanh mặc chiếc váy đen ngồi bên linh cữu của Mặc Thiệu Viễn, trên đầu quấn tang, giọt lệ động trên khóe mắt rồi rỉ rả rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp đang thất thần dường như mất cả linh hồn.1
Thương thay cho một kiếp người được khép lại, để lại nơi này một người vợ và một đứa con chưa kịp chào đời.
Vốn tưởng cả hai sẽ viên mãn hạnh phúc sau khi kết hôn, nhưng cuộc đời trớ trêu như thế, số phận đã an bài Châu Lạc Thanh chỉ đành ngậm ngùi cúi đầu chấp nhận.
Trở thành góa phụ khi tuổi đời còn quá trẻ khiến ai ai đến viếng cũng lắc đầu thương tiếc.
Phòng tân hôn vẫn còn đậm mùi hương vị tình ái, vậy mà người vợ ngồi đây với trái tim đã nguội lạnh, đông cứng.1
Hàn Quân Thụy hay tin liền cùng với mẹ của Lạc Thanh bay đến thành phố S.
Đứng nhìn cô từ phía xa mà lòng anh như hàng vạn con dao khứa vào tim, đau đớn hơn khi biết cô đang mang thai.1
Anh sẵn lòng dang tay che chở, bảo vệ, chăm sóc cho hai mẹ con cô, nhưng anh biết Lạc Thanh không cần.
Người cô cần bây giờ và mãi mãi chỉ có Mặc Thiệu Viễn.1
- Lạc Thanh, em đừng quá đau lòng, cậu ta không muốn nhìn thấy em như vậy đâu.1
Châu Lạc Thanh lặng im, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào di ảnh của chồng.
- Em ấy bây giờ đang quá đau lòng.
Thất lễ với Hàn tổng rồi.
Nghiêm Hi ngồi bên cạnh làm bờ vai cho Lạc Thanh dựa vào, vừa lên tiếng cúi đầu với Hàn Quân Thụy.
- Không sao...!không sao.
Hàn Quân Thụy lắc đầu trong muôn vàn chua chát.
Bấy nhiêu đó thì đã là gì với những câu nói và hành động phủ phàng, lạnh lùng của cô khi trước.
Nhưng anh làm gì có tư cách để trách, yêu đơn phương thì phải chấp nhận như vậy.1
- Lạc Thanh, con lên phòng nghỉ ngơi rồi ăn chút cháo đi.
Mẹ vừa nấu cho con.
Mẹ cô từ bên trong đi ra, trên tay còn cầm bát cháo cho cô.
- Đúng rồi Lạc Thanh, cậu ăn chút cháo đi, sáng giờ cậu chưa ăn gì cả.
Cậu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa bé.1
Nghe Trình Ngữ Lam nhắc đến đứa bé, Châu Lạc Thanh mới khôi phục lại tinh thần của mình.
Cô gật đầu, Nghiêm Hi dìu cô đứng dậy, cả bốn người phụ nữ đều đi lên phòng.
Bước vào căn phòng ngập tràn mùi hương của Mặc Thiệu Viễn.
Trái tim bé nhỏ của Châu Lạc Thanh đau như bị ai bóp chặt, nghẹn đắng nước mắt, hai chân mềm nhũn không thể bước đi.1
Trình Ngữ Lam và Nghiêm Hi dìu cô lại giường, cả hai bước ra ngoài cho mẹ con cô có không gian riêng nói chuyện an ủi.
Ngay lúc này, điều cô cần nhất là tình thương thiêng liêng cao cả của mẹ.
- Lạc Thanh, ăn chút đi con.
Lạc Thanh ngoan ngoãn gật đầu há miệng, nước mắt lưng tròng nhìn bà.
Cô cũng chẳng muốn ăn, nhưng không ăn thì con cô lấy gì để sống.
Cô chỉ còn đứa bé này thôi!
- Lạc Thanh, sau khi Thiệu Viễn được chôn cất, mẹ dẫn con đi bệnh viện phá thai...1
Bụp...
Bát cháo bị Châu Lạc Thanh hắt mạnh rơi xuống đất, cô đứng dậy, nước mắt rơi xuống phản ứng mạnh với bà.
- Mẹ vừa nói gì?
- Con nghĩ đi, Thiệu Viễn mất rồi thì con còn giữ đứa bé này lại để làm gì? Nó sẽ là gánh nặng cho con sau này.1
Châu Lạc Thanh thụp lùi về sau mấy bước chân khi nghe những lời của bà vừa nói.
Thì ra cô cũng là gánh nặng của bà.1
- Mẹ đi đi, đi về Mỹ với gia đình của mẹ, con không cần mẹ.
Đứa bé này là con của con, có chết cũng không