Một tuần sau, Minh Trân vào công ty phụ giúp ba mẹ.
Cô là một nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi và tài năng nên nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ.
Một hôm, ông Phong muốn cô đi cùng ông đến dự tiệc tại nhà của chủ tịch tập đoàn Phúc Lộc Thọ.
Đây là bữa tiệc thân mật dành cho các doanh nhân để bàn chuyện kí kết, đầu tư phát triển công ty.
Biết cô là một nhà thiết kế tài năng vừa mới vừa về nước nên ông Lộc, chủ tịch tập đoàn đã yêu cầu ông Phong cho con gái theo cùng.
Ông Phong lấy làm tự hào lắm, đây cũng là dịp tốt để khoe với mọi người đứa con gái bảo bối của mình nên ông Phong đã nhận lời.
Hôm ấy, Anh Nhật chịu trách nhiệm đưa ông Phong và cô đến buổi tiệc.
Vừa nhìn thấy cô từ biệt thự bước ra, anh bỗng dưng cứng đờ, toàn tâm toàn ý dán mắt vào người con gái ấy.
Cô diện chiếc váy dạ hội màu xanh đen ôm sát cơ thể, làm bật lên làn da trắng hồng, kiêu sa, e ấp, xinh đẹp đến choáng ngợp.
Phải mất vài phút sau anh mới nhận ra cô đã đứng bên cạnh anh từ lúc nào.
Bấy giờ anh mới giật mình, lúng túng mở cửa xe cho cô.
Cô dịu dàng nhìn anh rồi bật cười.
Anh cũng cười ngây ngốc...!
Minh Trân cùng ba bước vào buổi tiệc, bộ váy cô mặc không quá lộng lẫy nhưng vẫn thu hút được biết bao ánh nhìn đổ dồn về mình bởi vẻ đẹp đài các, diễm lệ.
Ông Lộc đang tiếp khách gần đó, nhìn thấy ông Phong liền bước đến, vui vẻ đón tiếp.
Nhưng khi vừa trông thấy cô gái đi bên cạnh ông Phong, ông Lộc dường như đã bị hút hồn.
Ông đứng ngây người, nhìn cô gái ấy một lượt từ đầu đến chân, lòng thầm cảm thán: "Sao lại có người con gái xinh đẹp đến thế...?" Ông Lộc rảo bước đến bên cạnh ông Phong và cô gái, bắt tay chào hỏi:
- Anh Phong! Khách quý, khách quý! Lâu lắm rồi mới được diện kiến anh đó nha.
Ông Phong tay bắt mặt mừng đáp lễ:
- Tại công việc bận rộn quá.
Lâu quá mới gặp lại, chú vẫn phong độ như xưa.
- Anh đã quá lời rồi.
Đây là...?
Ông Lộc quay sang nhìn Minh Trân, ông Phong vui vẻ giới thiệu:
- Đây là Minh Trân, con gái tôi.
Đoạn ông đưa tay về phía ông Lộc, nói với Minh Trân:
- Đây là chú Lộc, chủ tịch tập đoàn Phúc Lộc Thọ.
Chú nghe nói con về nước nên đã bắt ba dắt con đến đây ra mắt đó.
Minh Trân mỉm cười, bắt tay ông Lộc:
- Con chào chú, con là Minh Trân.
Rất vui được gặp chú.
Ông Lộc mỉm cười gật đầu lấy lệ, mắt vẫn cứ nhìn cô chằm chằm, tay thì cứ nắm tay cô mãi không buông.
Một lúc sau, ông Phong gọi lớn, ông Lộc mới giật mình buông tay Minh Trân ra, lịch sự nói:
- Lời đồn về con gái tập đoàn Hoàng Phong quả không sai.
Tiểu thư đây quả thật rất xinh đẹp.
- Cảm ơn chú...!- Minh Trân thẹn thùng đáp.
Ông Phong cười lớn, bảo:
- Chú lại quá khen rồi.
Con bé còn nhiều thiếu sót lắm.
Ông Lộc cười cười rồi mời hai cha con ông Phong vào bàn.
Suốt buổi tiệc cứ chốc chốc ông Lộc lại đảo mắt tìm con gái ông Phong, cô gái khiến ông si mê ngay từ cái nhìn đầu tiên...!
Mấy hôm sau, Minh Trân ngọt ngào nịnh nọt ông Phong:
- Ba yêu dấu của con ơi! Lâu rồi con chưa đi du lịch trong nước hay là cuối tuần này cả nhà mình đi đâu đó chơi nha ba!
- Nhưng ba bận lắm, không thể đi cùng con được.
- Ba lúc nào cũng bận...!Lâu lắm rồi con gái mới về mà ba không thể đi cùng con được sao?
Ông Phong xoa đầu con gái, cười bảo:
- Ba xin lỗi.
Cuối tuần này ba mẹ phải đi đánh golf với chú Lộc để bàn chuyện làm ăn.
Để đợt khác, ba mẹ bù cho nha!
Minh Trân có vẻ thất vọng, được một lúc mắt cô bỗng sáng rỡ, hình như cô dã nảy ra ý gì đó hay ho:
- Không biết phải đợi đến bao giờ...!Hay là...!ba để con với em tự đi chơi, nha ba!? Bây giờ Minh Trần đang nghỉ hè nên con muốn dành thời gian chơi với thằng bé nhiều hơn.
Ông Phong nhìn con gái, do dự một hồi rồi đáp:
- Ừm, vậy hai đứa đến villa của nhà mình ở đảo Ngọc nghỉ ngơi vài hôm đi.
Ba sẽ báo cho nhân viên sắp xếp.
Cô mừng rỡ ôm lấy cổ ba, reo lên:
- Ba là số một! Yêu ba nhất!
- À mà để hai đứa đi một mình ba cũng không yên tâm nên ba sẽ cử Anh Nhật đi theo bảo vệ cho hai đứa.
(Rồi luôn, trúng ý bà Minh Trân quá rồi còn gì...)
Minh Trân biết thế nào ba cũng bảo Anh Nhật đi theo nên