Đêm đó, sau khi từ nhà ông Lộc trở về, ông Phong hùng hùng hổ hổ xông vào phòng của Minh Trần và mắng cho anh một trận vì dám cả gan giở trò giúp chị hai bỏ trốn, sau đó cắt hết tiền tiêu vặt và cấm cửa anh đến khi năm học mới bắt đầu.
Khi ông Phong rời đi, Minh Trần hỏi bà Châu:
- Ba mẹ đã tìm được chị hai rồi sao?
Bà Châu gật đầu:
- Ừm.
Con dại lắm Minh Trần à! Con nghĩ một thằng nhóc như con có thể đấu lại với ông Lộc sao?
- Vậy còn hơn là để chị hai lấy ông già đó.
Bà Châu quát:
- Con biết gì mà nói hả!?
Minh Trần định rời khỏi phòng, bà Châu liền hỏi:
- Con định đi đâu vậy?
- Con sang nói chuyện với chị hai.
- Con bé không có ở đây.
- Vậy chị hai ở đâu? Ba mẹ không đưa chị hai về sao?
- Con không phải lo, chị hai con đã có người chăm sóc rồi.
Minh Trần nhìn mẹ, đôi mắt ánh lên vẻ phẫn nộ:
- Lẽ nào...!mẹ để chị hai ở lại với ông Lộc sao?
Bà Châu không nói gì, bước ra khỏi phòng.
Minh Trần mới nói vọng theo:
- Sao ba mẹ lại làm vậy? Là vì tiền sao? Vậy có khác nào ba mẹ đem bán con gái mình...
Bà Châu nghe Minh Trần nói vậy, không khỏi tức giận, bà quay lại tát con trai một bạt tay:
- Mất dạy! Sao con dám nói như vậy với mẹ hả? Chắc mẹ đã chiều hư con rồi.
Con nên đóng cửa suy nghĩ về những lời nói của mình đi!
Nói rồi bà Châu đi mất, Minh Trần ngồi xuống giường, khoé mắt rưng rưng: "Chị hai, em đã hại chị rồi..."
Một tuần sau khi Minh Trân trở về từ nhà ông Lộc, cô tự nhốt mình trong phòng, không muốn gặp bất kì ai.
Tự mình bi luỵ, tự mình đau thương...!Thanh xuân tươi đẹp của cô đã chấm dứt từ cái đêm kinh khủng ấy.
Cô của hiện tại không khác gì một cái xác không hồn, cuộc sống đối với cô bây giờ chỉ là một màu đen u tối, không mặt trời, không tương lai...
Hai tuần nữa hôn lễ của Minh Trân và ông Lộc sẽ diễn ra.
Ông Lộc đang ráo riết chuẩn bị mọi thứ cho cái đám cưới thế kỷ của mình với một tâm trạng vô cùng hứng khởi.
Song, cũng còn một số việc mà ông cần để tâm, đó là phải tìm cho bằng được Anh Nhật để trừ hậu hoạn về sau.
Nhưng cả tuần nay đám đàn em của ông đã lùng sục khắp nơi mà vẫn không thấy bóng dáng người cần tìm khiến ông cảm thấy bất an vô cùng.
Anh Nhật sau khi bị người của ông Lộc "xử đẹp" đã cố lẫn trốn về miền Tây để dưỡng thương.
Một tuần qua, anh đã cố liên lạc với Minh Trân nhưng không được nên đang rất sốt ruột.
Đang loay hoay không biết làm sao để có thể gặp lại người yêu thì anh chợt nhớ ra một người.
Anh gọi điện cho Minh Trần, nhờ giúp đỡ một lần nữa thì biết được Minh Trân sắp kết hôn với người đàn ông khác, anh như chết lặng.
Đến khi Minh Trần đã giải thích mọi chuyện với anh, anh mới bừng tỉnh.
Nếu anh không làm gì thì người con gái mà anh yêu say đắm sẽ trở thành cô dâu của người khác.
Dẫu biết cậu chủ nhỏ đang bị cấm túc nhưng anh vẫn muốn nhờ cậu giúp đỡ, vì anh tin là chỉ có Minh Trần mới giúp được cho anh.
Và đúng là như vậy, Minh Trần có cách...
Hôm sau, Anh Nhật cải trang thành học sinh trung học và trở lại thành phố.
Anh đến địa chỉ mà Minh Trần đã cho, gặp Long Đình, sau đó cùng cậu ấy đường đường chính chính đặt chân vào biệt thự Phong Châu.
Minh Trần vui vẻ chào đón hai người bạn, rồi đưa họ lên phòng để học nhóm.
Không lâu sau, Minh Trần mở cửa phòng, lấp ló nhìn xung quanh rồi đưa "người bạn" Anh Nhật của mình sang phòng chị hai.
Anh gõ cửa, khẽ hỏi:
- Chị hai, bé em của chị nè!
Tiếng chị hai từ trong phòng vọng ra:
- Em vô đi!
Minh Trần mở cửa, để Anh Nhật đi vào, còn mình thì về phòng với Long Đình.
Trong phòng, Minh Trân đang đứng bên cạnh cửa sổ, mắt lơ đãng theo những áng mây trời.
Anh Nhật khẽ bước đến bên choàng tay ôm lấy cô từ phía sau, lúc đầu cô ngỡ là em trai nhưng chỉ vài giây sau cô đã nhận ra, mùi hương quen thuộc và vòng tay ấm áp này chỉ có thể là của một người.
Mắt cô nhoè đi, quay người lại nhìn anh, anh cười với cô, cô hôn anh, say đắm và khát khao.
Cô nghĩ là mình vừa mơ, một giấc mơ có anh, một giấc mơ tuyệt đẹp.
Nhưng khi cô mở mắt ra, anh vẫn ở đó, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương.
- Anh! Là anh thật sao? Không phải là em đang mơ sao?
Anh Nhật gật đầu, kéo cô vào lòng mà ấp ôm cho thoả niềm mong mong nhớ.
Cả hai trò chuyện một lúc, cô mới nhận ra là ông Lộc đã lừa mình.
Ông ta chưa bao giờ bắt được Anh Nhật cả, đêm đó chỉ vì muốn có được cô mà ông ta đã cố tình nói dối để uy hiếp.
Cô thầm trách bản thân tại sao lại ngu ngốc như thế, tại sao lại làm chuyện có lỗi với anh? Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, cô không còn mặt mũi nào mà nhìn anh nữa nên cô đành đuổi anh đi.
Nhưng Anh Nhật nào chịu rời đi như vậy, anh muốn cô đi cùng với anh, anh nói cô không có lỗi gì cả, lỗi là tại anh quá nhu nhược, quá hèn yếu mới để cho cô bị ông ta bắt nạt.
Anh thuyết phục cô rất lâu nhưng vì lòng tự trọng quá lớn, Minh Trân kiên quyết không đi cùng anh.
Anh Nhật còn định dây dưa thêm nữa thì đã nghe tiếng của Minh Trần bảo anh rời đi vì bà Châu sắp về nhà.
Cuối cùng Anh Nhật nói với Minh Trân:
- Em hãy suy nghĩ thật kĩ những gì anh nói.
Anh sẽ quay lại vào ngày cưới của em.
Hi vọng đến lúc đó em có thể cho anh câu trả lời thích đáng.
Dứt lời, Anh Nhật rời đi, Minh Trân nhìn theo bóng lưng của anh, nước mắt lăn dài.
Ngày cưới diễn ra đúng như dự định, biệt thự Phong Châu hôm nay đông đúc lắm.
Họ hàng vào ra tấp nập chuẩn bị chờ đàng trai đến để làm lễ gia tiên.
Minh Trân hôm nay khoát trên mình bộ áo dài cưới màu trắng đính đá lấp lánh, được trang điểm, làm tóc vô cùng lộng lẫy, trông cô xinh đẹp chẳng khác nào nàng công chúa bước ra từ cổ tích.
Hôm nay cô là cô dâu nhưng lại không phải là cô dâu của người mà cô yêu thương.
Cô ngồi im ở bàn trang điểm, nhìn mình trong gương, mặt không có lấy một biểu cảm.
Lát sau, cô bảo mẹ và thợ trang điểm ra ngoài, cô muốn ở một mình.
Bà Châu biết tâm trạng con gái không vui nên bà đành chiều ý.
Đợi mọi người ra ngoài, Minh Trân liền khoá cửa phòng, tháo hết phụ kiện, trang sức, cởi bỏ áo dài cưới, thay bằng một bộ quần áo thể thao màu đen, đội nón lưỡi trai, đeo kính râm và khẩu trang.
Sau đó, lấy ra một sợi dây thừng rồi buộc vào lang cang ban công, lấy hết can đảm trèo xuống đất.
Phòng của cô ở tầng hai, có ban công hướng ra vườn nên khi trèo xuống sẽ không có ai để ý vì mọi người đều tập trung ở phòng khách.
Khi đã an toàn tiếp đất, cô lẳng lặng trà trộn vào đám đông trốn khỏi biệt thự.
Bên ngoài biệt thự, Anh Nhật đang đứng từ xa thăm dò, tìm cách trà trộn vào bên trong để gặp Minh Trân.
Anh giả dạng thành nhân viên phục vụ, vừa định đi vào biệt thự thì đã có người ngăn anh lại rồi kéo anh lên một chiếc taxi.
Anh còn đang bàng hoàng định nhảy xuống xe thì người ấy vội níu tay anh thật chặt:
- Đừng xuống, đi với em!
- Minh Trân?
Cô gỡ mắt kính, nháy mắt với anh.
Chiếc taxi lăn bánh, mang theo tình yêu thắm hồng của đôi bạn trẻ.
Cuối cùng thì sau bao cách trở, chia ly Minh Trân và Anh Nhật cũng đã trở