Ăn tối xong, Minh Trần đỡ Thuỳ My ra phòng khách ăn trái cây.
- Còn đau không?
- Đỡ rồi.
- Vậy thì tốt.
Giờ thì em hãy kể tường tận quá trình cứu người của em cho anh nghe, để xem em cứu người kiểu gì mà từ anh hùng chuyển thành thương binh như thế này.
Thuỳ My cười ngây ngốc, kể lại toàn bộ sự việc cho người yêu biết.
Nghe xong anh xoa đầu cô:
- Thuỳ My của anh tốt bụng quá.
- Vậy sao hồi chiều còn nói người ta là đồ ngốc?
- Xin lỗi! Tại lúc đó anh lo cho em quá thôi.
- Xí.
À mà anh này, mẹ của đứa trẻ mà em cứu anh biết là ai không?
- Nói đi mới biết.
- Là giám đốc thiết kế của Salve đó.
Ghê chưa?
Minh Trần nghe đến đây bỗng thấy ngạc nhiên:
- Giám đốc thiết kế của Salve?
- Ừm.
Chị ấy có đưa cho em danh thiếp nè, hình như tên là cái gì A A gì đó.
Nói đoạn cô lấy tấm danh thiếp trong túi áo đưa cho anh.
Anh cầm tấm danh thiếp xem qua một lượt rồi khẽ cười:
- Đúng là duyên số mà.
- Hả? Gì mà duyên số?
- Em nói là cậu bé em cứu không bị thương ở đâu hết có phải không?
- Ừm.
- Vậy thì may quá.
- Sao tự nhiên anh lại chuyển sang quan tâm cậu bé vậy?
Anh nhìn cô, cười ẩn ý:
- Từ từ rồi em sẽ biết thôi.
- Hứ, không nói thì thôi.
Mà trả em cái danh thiếp, danh thiếp của người cao quý nên không được làm mất đâu.
Minh Trần bật cười, đưa lại tấm danh thiếp cho Thuỳ My:
- Cất cho cẩn thận vào, biết đâu sau này lại có ích.
- Ừm.
Một lát sau, anh đưa cô về nhà trọ, dặn dò người yêu đủ thứ rồi mới rời đi.
Tại biệt thự, Minh Trần đang chơi xếp hình với cháu trai, nhân tiện dò hỏi chị hai:
- Hôm nay thế nào chị? Vui không?
- Ừm, vui lắm.
Có điều đến lúc về lại có chuyện không hay.
- Chuyện gì vậy chị?
- Trong lúc chị mua nước cam, Minh Anh suýt bị tai nạn, may mà có người tốt cứu nguy, nếu không chắc chị ân hận suốt đời luôn quá.
- Trời ơi! Thằng bé có sao không chị? Chắc là nó sợ lắm.
- Thằng bé không sao, em yên tâm.
- May thật.
Mà người cứu Minh Anh là nam hay nữ vậy chị?
- Là một cô dễ thương.
Cô chùi nước mắt cho con rồi hỏi con có đau ở đâu không.
Lúc cô đi, cô còn đặt tay lên đầu con nói tạm biệt rồi dặn con là mai mốt không được chạy ra đường nữa nha.
Nhóc Minh Anh đang chơi xếp hình cũng lanh miệng chen vào làm cậu út thích chí mỉm cười.
Chị hai liền nói thêm:
- Là một cô gái trẻ, chắc là sinh viên, nói chuyện cũng lễ phép và dễ thương.
- Xinh không chị?
- Cái thằng này, nghe tới con gái mắt sáng rỡ.
Nhưng tiếc là cô bé không được xinh cho lắm nhưng nhìn cũng được mắt, cũng có duyên.
- Không xinh cũng không sao miễn là người ta tốt bụng là được rồi.
Nghe em trai nói mà Minh Trân lấy làm ngạc nhiên lắm:
- Trời ơi! Có phải là em không vậy? Chị nhớ là ngày xưa em có bao giờ để ý tới mấy bạn gái kém sắc đâu, người ta tặng quà em còn lạnh lùng từ chối nữa mà.
- Chị nói vậy ai nghe được lại hiểu lầm em rồi sao? Em không chỉ từ chối mấy bạn đó đâu mà còn mấy bạn hot girl nữa.
Cơ bản là lúc đó em không quan tâm chuyện trai gái.
- Ố là la, lúc đó không quan tâm vậy bây giờ chắc đã quan tâm rồi he?
Minh Trần lúng túng:
- Ờ...!Ờ thì...!cũng có...!chút chút.
- Vậy...!có người yêu chưa?
- Đến thời điểm chị khắc biết.
Minh Trần cười ẩn ý rồi bỏ về phòng làm cho chị hai tò mò đứng ngồi không yên.
Mấy hôm sau, Minh Trân đến gặp ông Quang để mừng ông về nước.
Minh Trân vào nhà, mỉm cười dang tay ôm ông Quang để chào hỏi:
- Ciao! (Chào chú!)
- Benvenuta Arina! (Chào mừng Arina!)
- Chú chơi xấu nha, âm thầm về nước mà không báo con.
- Haha chú muốn tạo bất ngờ với con bé Alice đó mà.
- Chú cưng con gái quá rồi đó, còn Quang Đăng thì sao? Cậu ấy biết chú về không?
- Chưa, chú cũng chưa gọi cho nó.
Thằng nhóc đó lúc nào cũng bận rộn.
- Người ta là bác sĩ mà chú.
- Thôi đừng nhắc tới anh bác sĩ đó nữa, chán lắm.
Sao Anh Nhật không đi cùng con? Lâu rồi chú không gặp nó.
- Dạ hôm nay anh ấy có cuộc hẹn quan trọng, anh ấy nói là sẽ đến chào chú sau.
- Chú hiểu mà, không cần chào hỏi chú làm gì đâu.
- Dạ.
Ủa mà Alice không có nhà sao chú?
- Ừm, nó đi ra ngoài từ sáng rồi.
À mà con hay tin gì chưa?
- Tin gì chú?
- Phúc Lộc Thọ phá sản, Mã Đại Lộc ngồi tù sau một tháng lẫn trốn.
Minh Trân cười nhạt:
- Tin đó con cũng vừa biết sáng nay.
Trong chuyện này cũng phải cảm ơn chú, nếu không có chú ra tay làm sao quỹ đen và lô hàng cấm của hắn ta bị phát hiện được.
- Đó là cái giá mà hắn ta phải trả cho những việc làm xấu xa của mình.
Mà con và gia đình thế nào rồi? Tốt chứ?
- Dạ.
Mọi thứ đều tốt, liều thuốc thời gian dường như đã chữa lành tất cả, con cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Bây giờ cả nhà con đã chuyển về sống với ba mẹ và em trai, ai cũng vui vẻ và hạnh phúc hết.
- Vậy thì tốt rồi, chú mừng cho con.
- À chú, ba mẹ con đang rất mong được gặp chú đó.
Họ muốn cảm ơn chú vì đã giúp đỡ cho vợ chồng con.
- Chú có công cán gì đâu à.
- Chú đừng nói vậy, ơn của chú đối với gia đình con lớn lắm.
- Rồi rồi, tất nhiên là phải gặp mặt chứ, đầu tư vào Phong Châu bao nhiêu năm nay cũng nên diện kiến ông bà chủ tịch một lần.
- Chú nhắc con mới nhớ, năm đó nếu không có chú đầu tư thì chưa chắc gia đình con có thể trở mình nhanh như vậy.
Con nợ chú quá nhiều rồi.
Ông Quang bật cười:
- Ấy ấy...!nợ nần gì? Không phải vì nhận sự nhờ vả của con chú mới đầu tư đâu.
Chú chỉ đầu tư vào những nơi có tiềm năng thôi.
Và như con thấy đấy, mấy năm qua lợi nhuận mà Phong Châu đem lại không hề ít.
Nhớ lại năm đó, dù phải chịu bao tổn thương từ gia đình nhưng con vẫn muốn chú giúp họ vượt qua nghịch cảnh.
Con thật sự là một đứa con gái tốt, Minh Trân à!
Minh Trân nhìn ông Quang, mỉm cười:
- Dù gì thì họ cũng là ba mẹ của con, cũng là người đã cho con sinh mệnh này nên con không thể trơ mắt nhìn họ rơi vào khó khăn như vậy.
Mà thôi chú ơi, chuyện cũng qua lâu rồi...
- Chú xin lỗi, đáng ra chú không nên khơi lại quá khứ.
- Dạ không có gì đâu chú.
Mà khi nào thì chú có thời gian để con sắp xếp một buổi hẹn?
- Chú về đợt này là để nghỉ ngơi mà nên lúc nào cũng có thời gian.
Con cứ thoải mái sắp xếp.
- Dạ con biết rồi chú.
- Ừm.
À mà nghe nói con còn có một cậu em trai phải không? Bây giờ nó làm gì rồi?
- Dạ em trai con hiện tại đang phụ giúp ba mẹ việc kinh doanh.
- Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ hai lăm, bằng tuổi Alice.
- Oh? Buổi hẹn hôm ấy chú định đưa Alice theo nhưng sợ không có ai cùng trang lứa để trò chuyện, may mà có em trai con.
Vậy con nhớ rủ anh bạn ấy theo cùng nha.
- Dạ, con sẽ rủ.
Chạng vạng tối, ở biệt thự Phong Châu mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi gặp gỡ với gia đình ông Quang.
Minh Trân dặn dò em trai:
- Hôm nay em phải tạo ấn tượng tốt với Alice đó.
Cấm trưng ra bộ mặt lạnh lẽo, biết chưa?
- Rồi rồi, chị đã dặn đi dặn lại cả chục lần rồi đó.
- Vậy mới chắc ăn chứ.
Khi mọi người chuẩn bị ra xe, Minh Trân mới chợt nhớ ra một chuyện:
- Con quên chưa nói chuyện này, vợ của chú Quang đã mất trong một vụ tai nạn vào năm năm trước nên khi gặp chú Quang và Alice mọi người tránh nhắc về chuyện đau lòng này nha.
- Trời ơi! Thật tội nghiệp! – Bà Châu cảm thán.
- Được rồi, ba mẹ biết rồi, con yên tâm.
– Ông Phong nói.
Hai nhà gặp nhau ở một nhà hàng chuyên phục vụ những món ăn dân dã thuần Việt.
Gia đình Minh Trân đến trước đợi gia đình ông Quang.
Một lát sau ông Quang và con gái Alice cũng xuất hiện.
Mọi người gặp nhau ai cũng vui vẻ tay bắt mặt mừng, chỉ có Minh Trần và Alice là vừa gặp nhau đã đứng hình rồi đồng thanh:
- Anh Minh Trần/ Linh Linh?
Cả gia đình Minh Trần và ông Quang đều vô cùng bất ngờ.
Ông Quang hỏi Minh Trần:
- Con biết Alice nhà chú sao? Còn biết tên tiếng Việt của con bé nữa.
- Dạ, tụi con là bạn cấp ba.
– Minh Trần đáp.
- Sao có thể? Không phải Alice sống ở Ý từ nhỏ sao? – Ông Phong thắc mắc.
- Dạ không phải, hết năm nhất đại học con mới sang Ý đoàn tụ với ba.
– Linh Linh lễ phép.
Ông Quang tiếp lời:
- Ngày xưa tôi sống và lập nghiệp ở Việt Nam, đến khi Alice lên mười tôi mới sang Ý để tiếp quản Salve từ ba tôi.
Lúc đó tôi không mang theo gia đình nên con bé Alice nhà tôi lớn lên ở Việt Nam.
Không ngờ Alice lại là bạn của em trai Minh Trân, đúng là trái đất tròn mà.
- Đúng thật là rất bất ngờ, không tin được là hai nhà chúng ta lại có duyên như vậy.
- Bà Châu cười nói.
Minh Trân lên tiếng:
- Tính ra con thân với Alice như vậy mà không hề biết cô