Ngày Giáng Sinh cuối cùng cũng đến.
Không khí lễ hội đang tràn ngập muôn nơi.
Cả thành phố đều được trang hoàng đèn hoa lấp lánh.
Ở những trung tâm thương mại lớn người ta còn chuẩn bị cả những cây thông khổng lồ để thu hút khách tham quan.
Từ trẻ em cho đến người lớn, ai cũng nô nức diện trang phục rực rỡ để xuống phố vui chơi.
Thùy My cũng thế, cô cũng đang rất mong chờ đêm Giáng Sinh đầu tiên với người mình yêu.
Đang loay hoay chọn quần áo đẹp để xuống phố cùng với Minh Trần thì Thùy My nghe có tiếng gõ cửa.
Cô nghĩ bụng: "Không lẽ là anh Minh Trần? Sao ảnh đến sớm vậy ta?" rồi háo hức ra mở cửa, nhưng khi cánh cửa được mở ra, trước mặt cô không phải là Minh Trần mà là một cô gái.
Vừa nhìn thấy Thuỳ My, cô gái ấy liền hỏi:
- Em là bạn gái của anh Minh Trần, Thuỳ My có phải không?
- Dạ? Sao chị biết?
- Chào em, chị là Linh Linh, người quen của anh Minh Trần.
Chị có thể vào phòng nói chuyện với em một lát được không?
Thuỳ My khá là ngỡ ngàng, đột nhiên cô có dự cảm xấu về cô gái trước mặt nhưng cô cũng đã để cho cô ấy vào phòng.
Vừa ngồi xuống, Linh Linh liền lên tiếng trước:
- Để không mất nhiều thời gian của em, chị sẽ vào thẳng vấn đề.
Không biết là em đã dùng cách gì để có được trái tim của Minh Trần nhưng chị nghĩ là em không nên tiếp tục mối quan hệ này nữa.
Em nghĩ mình xứng với anh ấy sao? Từ ngoại hình cho đến hoàn cảnh sống, em không đạt một tiêu chí nào cả.
Vì thế mà hãy tự mình rút lui đi! Đừng cố chen chân vào chuyện tình của người khác nữa.
Thuỳ My cảm thấy có chút khó chịu trước những lời nói của Linh Linh nhưng vẫn cố kiềm chế:
- Tự nhiên một người không quen biết đột nhiên tìm đến rồi lại tự nhận là người quen của anh Minh Trần, sau đó lại dùng những lời lẽ khó nghe bảo tôi phải chia tay với người yêu của mình.
Chị nghĩ tôi bị điên sao?
Linh Linh bật cười:
- Em nói cũng đúng.
Đây là thiếu sót của chị.
Chị quên nói với em điều này, thật ra thì chị không chỉ đơn thuần là bạn của anh Minh Trần mà chị còn là người yêu của anh ấy.
Tụi chị yêu nhau đên nay cũng đã gần mười năm rồi.
Gần đây chị và anh ấy có cải vả nên chị đã đi nước ngoài một thời gian nhưng thật không ngờ là trong khoảng thời gian đó Minh Trần lại qua lại với em.
Điều đó có nghĩa là...!em chính là kẻ thứ ba chen ngang phá hoại chuyện tình cảm của chị và Minh Trần.
Đó cũng là lý do mà hôm nay chị đến tìm em.
Lẽ ra chị không nên nói với em mấy lời này trong ngày vui như hôm nay nhưng chị không muốn em bị lừa dối thêm nữa, cũng như không muốn em tiếp tục làm tiểu tam.
Cuộc đời còn dài, còn khối người để yêu vì vậy đừng nên yêu người đàn ông của kẻ khác.
Nghe đến đây, Thuỳ My cảm thấy hụt hẫng vô cùng, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này.
Tâm tư cô hết sức rối bời: "Thật sự là như vậy sao? Thật sự là mình đang yêu đàn ông của người khác sao? Lẽ nào mình đang bị lừa dối? Đang yên đang lành tự nhiên bị biến thành tiểu tam?" Thuỳ My cố gắng bình tĩnh hỏi lại Linh Linh:
- Những lời mà chị nói...!tất cả đều là thật sao?
Linh Linh dùng vẻ mặt đắt thắng trả lời:
- Đúng vậy, nên chị khuyên em biết điều thì tránh xa anh ấy ra bằng không em sẽ phải trả giá cho sự ngoan cố của mình đấy.
Bỗng có tiếng nói từ ngoài vọng vào:
- Em định bắt ai phải trả giá vậy hả?
Đó là Minh Trần, anh đã nghe hết tất cả những gì mà Linh Linh nói từ đầu đến cuối, không sót từ nào.
Anh bước vào phòng, nhìn Linh Linh bằng ánh mắt sắt lạnh.
Linh Linh vẻ mặt tái nhợt, lắp bắp:
- Sao...!Sao anh lại đến đây?
Minh Trần lạnh lùng đáp:
- Câu đó phải để tôi hỏi em mới đúng.
Em làm gì ở đây?
Linh Linh không dám nhìn thẳng mặt Minh Trần:
- Em...!Em chỉ đến để giành lại thứ thuộc về mình mà thôi.
Minh Trần tức giận:
- Ở đây không có thứ gì thuộc về em cả.
Rời khỏi đây, nhanh lên!
Nhìn thái độ của Minh Trần và Linh Linh, Thuỳ My càng không hiểu mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào.
Bỗng Linh Linh quay sang nhìn cô bằng ánh mắt đầy căm phẫn:
- Rồi mày sẽ phải hối hận.
Lúc này Minh Trần mới quát lên:
- Ra ngoài!
Sau khi Linh Linh đã rời đi.
Minh Trần mới đến bên cạnh Thuỳ My, ân cần hỏi:
- Cô ta không làm gì em chứ?
Thuỳ My như người mất hồn, lắc đầu đáp:
- Không.
Minh Trần liền ôm lấy Thuỳ My:
- Vậy thì tốt rồi.
Bỗng Thuỳ My đẩy Minh Trần ra, kích động:
- Đây không phải là lúc để nói về chuyện này.
Anh hãy nói đi! Chuyện mà chị ta nói có thật hay không? Có phải là anh đang lừa dối em không? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Anh mau nói cho em biết đi!
- Được rồi, anh sẽ nói, anh sẽ nói mà.
Em cần phải bình tĩnh lại.
Anh sẽ giải thích tất cả với em.
Chuyện là...!Linh Linh là mối tình đầu của anh.
Anh và cô ấy yêu nhau được gần ba năm thì chia tay.
Sau đó Linh Linh đi nước ngoài và tụi anh cắt đứt liên lạc từ đó.
Tụi anh chỉ vừa gặp lại nhau vài ngày trước trong lúc mua quà Giáng Sinh.
Vì cũng lâu rồi mới gặp lại nên lúc đó anh và cô ấy có đi uống cà phê với nhau.
Và đó là lần duy nhất anh gặp Linh Linh kể từ khi cô ấy về nước.
Chuyện anh và cô ta yêu nhau gần mười năm, rồi cả chuyện anh bắt cá hai tay, anh lừa dối em, em là kẻ thứ ba...!tất cả đều là bịa đặt.
Không có một cái nào là thật hết.
Cô ta nói với em những lời đó chỉ là muốn chia rẻ tình cảm của chúng ta thôi.
Anh nghĩ là Linh Linh đang muốn quay lại với anh nên mới làm như vậy.
Cô nhìn anh:
- Tất cả những lời anh nói đều là thật có phải không?
Anh ghé sát mặt cô, chăm chú nhìn vào mắt:
- Nhìn anh giống đang nói dối lắm hả?
- Không giống.
- Vậy tin anh rồi phải không?
- Hừmmm...!tạm tin.
Hi vọng là trong tương lai em sẽ không bị lừa dối.
Anh bỉu môi:
- Phụ nữ đúng là đa nghi mà.
Cô nhếch môi:
- Em mà không đa nghi là em đã tin những lời lúc nảy của chị ta rồi chia tay với anh luôn chứ không để cho anh giải thích gì đâu.
- Ồ, vậy sao? Chớ chẳng phải là không nhờ đến kịp lúc thì em đã sa