Về đến nhà, Thuỳ My cảm thấy đầu óc rối bời vì cái "sự thật" mà Linh Linh đã nói: "Mình có nên tin những gì chị ta nói hay không? Lẽ nào Minh Trần thực chất là một tay chơi? Nhưng từ khi quen biết anh ấy cho đến nay mình cảm nhận được anh ấy là người tốt.
Lẽ nào mình lại cảm nhận sai sao? Lẽ nào sự tốt đẹp ấy chỉ là bề nổi? À phải rồi, lúc nảy chị ta có nhắc đến những tổn thương trong quá khứ, vậy tổn thương ấy là gì? Tại sao anh ấy lại sử dụng thuốc lắc?" Đột nhiên Thuỳ My hét lên:
- Trời ơi! Nhứt đầu quá đi! Tóm lại là mình có nên tin hay không đây?
Rồi cô nằm dài trên giường, tự nói chuyện với chính mình:
- Hay là mình cứ hỏi thẳng Minh Trần, có nên không ta? Mà không được, nếu chuyện đó là thật, nếu anh ấy đã phải gánh chịu những tổn thương thì anh ấy sẽ không muốn nhắc lại.
Mình mà hỏi anh ấy thể nào cũng làm anh ấy nhớ lại quá khứ.
Nhưng nếu không hỏi thì mình sẽ mãi mãi không biết được sự thật.
Lúc nảy còn mạnh miệng nói với bà Linh Linh là mình đã biết tất cả, còn lên mặt nói đạo lý với bả các thứ, bả mà biết mình không biết chút gì về anh Minh Trần chắc bả cười vô mặt rồi có khi còn thuê người cho mình một trận nên thân.
Ai không dám chứ cái bà ác độc đó dám đó.
(Oh no, oh no no no no) Toang rồi My ơi! Bây giờ mình phải làm sao đây?
Thuỳ My cứ mãi suy nghĩ về việc đó đến tận chiều tối.
Và khi cái bụng biểu tình thì cô mới nhận ra là mình đã quên ăn trưa.
Thuỳ My cố lê cái thân xác chán chường, bế tắc của mình ra đường để ăn hủ tiếu gõ.
Ăn xong, cô lại thẫn thờ đi về nhà.
Đúng lúc đó, Minh Trần vừa đi công tác về, thấy cô anh liền dừng xe lại và gọi:
- Thuỳ My!
Nhưng cô thì cứ mãi suy nghĩ mà không để ý xung quanh.
Thấy vậy, Minh Trần mới bước xuống xe, chạy theo vỗ vào vai cô một cái cô mới giật mình:
- Ủa là anh hả? Sao anh nói anh đi công tác mai mới về?
- Tại công việc xong sớm nên anh về luôn.
Còn em đang đi đâu vậy?
- Đi ăn hủ tiếu gõ.
- Lại ăn hủ tiếu gõ nữa sao? Có muốn ăn thêm món gì khác cùng với anh không?
- Anh vẫn chưa ăn tối sao?
- Ừm, xong việc là anh về luôn nên có kịp ăn gì đâu.
Ăn một mình thì buồn lắm.
Hay anh mua pizza rồi tụi mình ăn chung nha!
- Ừm, cũng được.
Nhưng anh có thể mua mang về được không? Vì em có chuyện cần nói với anh, nơi đông người thì không tiện.
Bỗng Minh Trần nhìn Thuỳ My bằng ánh mắt dè dặt:
- Có việc gì sao? Hay là...!em muốn thịt anh hả?
Thuỳ My đánh nhẹ vào vai anh, nói:
- Anh điên vừa thôi! Em có chuyện quan trọng muốn nói.
Minh Trần lại dùng bộ mặt gian tà mà nói chuyện:
- Ô kê, vậy thì về nhà anh cho riêng tư nha, bae! Về nhà rồi em muốn làm gì anh cũng được.
Anh xin dâng hiến tấm thân ngọc ngà này cho em.
Thuỳ My giơ tay hình nắm đấm, nghiến răng:
- Anh muốn chết hả? Nghiêm túc lại cho em.
Minh Trần toát cả mồ hôi, đứng nghiêm trang:
- Tuân lệnh.
Mời quý cô lên xe.
À mà, anh phải xin lỗi em rồi vì hôm nay anh đã biến tên người yêu không có đầu óc của em thành một người thành đạt đi xe hơi rồi.
Thuỳ My bật cười;
- Cái anh này, thật là...!Anh không cần phải xin lỗi em đâu.
Đừng quan tâm đến em, anh cứ sống theo cách mà anh muốn, chỉ cần anh cảm thấy thoải mái là em vui rồi.
Anh đưa tay véo má cô:
- Đúng là người yêu của anh.
Thôi em lên xe đi!
Tại nhà của Minh Trần, sau khi ăn pizza, cả hai đang cùng nhau xem phim...!hoạt hình.
Lúc sau, Minh Trần mới hỏi Thuỳ My:
- Em nói là có chuyện quan trọng cần nói mà, sao nảy giờ im re vậy?
- Ờ thì...!Chuyện là...
Bỗng nhiên Thuỳ My nghe thấy tiếng lòng mình thúc giục: "Hỏi đi! Hỏi đi! Mau hỏi đi! Nhanh lên! Hỏi xem những gì Linh Linh nói có thật không.
Hỏi đi My!" Khi cô vừa định mở miệng ra hỏi thì lại nghe thấy những lời khuyên can từ chính mình: "Không được hỏi.
My không nghĩ đến cảm giác của anh ấy sao? Nếu anh ấy muốn cho My biết thì anh ấy sẽ tự nói ra.
Đừng hỏi anh ấy, anh ấy sẽ nghĩ My không tin tưởng anh ấy.
Đừng hỏi mà." Thấy Thuỳ My cứ ngập ngừng mãi, Minh Trần liền hỏi:
- Chuyện là sao? Em tính nói chuyện gì?
Thuỳ My tiếp tục ấp úng:
- Chuyện là...!là...!Em muốn...!muốn...
Minh Trần vẫn đang nhìn Thuỳ My với ánh mắt đầy mong chờ.
Thuỳ My vẫn không biết phải làm sao nên cô đành nói dối:
- Chuyện là...!Tự nhiên em quên mất là mình định nói chuyện gì rồi ha ha ha.
Tức ghê, tự nhiên quên ngang.
Minh Trần tỏ vẻ thất vọng:
- Làm người ta mong chờ nghe chuyện quan trọng.
Riết rồi không biết ai mới là đồ không có đầu óc nữa.
Thuỳ My cười ngây ngốc:
- Dạo này bài vở nhiều quá nên em hơi đãng trí đó mà haha.
- Em thật là...!Mà dạo này việc học của em có tốt không?
Thuỳ My gật đầu:
- Ừm, vì em là một người không quá siêng cũng không quá lười nên việc học của em vẫn rất ổn.
Còn anh thì sao? Em thấy anh dạo này bận rộn lắm đấy.
Minh Trần ngã đầu vào vai của Thuỳ My:
- Ừm, dạo này công ty nhiều việc lắm.
Anh sắp kiệt sức rồi đây này.
Thuỳ My nắm lấy bàn tay Minh Trần:
- Thương thương nè! Sao anh không về làm cho công ty gia đình mà phải đi làm ở nơi khác cho vất vả vậy?
Minh Trần ngồi thẳng người lại, nhìn Thuỳ My:
- Hửm? Sao em biết gia đình anh có công ty?
Thuỳ My cười đáp:
- Thì đoán, làm ăn,