Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 100: Vũ Điềm Điềm đi


trước sau

Tiêu Anh Kỳ thấy Lâm An Nhiên không có phản ứng gì liền gọi mấy tiếng. 

"An Nhiên, An Nhiên..... Cô làm sao vậy?"

Lâm An Nhiên hồi thần, có chút mất tự nhiên trả lời, "Không có gì, chúng ta mau đến chỗ Queen đi."

Tiêu Anh Kỳ hồ nghi hỏi: "Cô không sao thật chứ? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

"Không có, chỉ là tôi lo cho Queen thôi."

Tiêu Anh Kỳ không hỏi nữa, đi trước đến chỗ Mẫn Nguyệt. Sau khi Tiêu Anh Kỳ đi, Lâm an Nhiên mới nắm chặt bàn tay đang run run của mình, cô cắn môi dường như rất sợ hãi, nhưng đáy mắt là một mảnh lạnh lẽo, tràn đầy thù hận. 

Lâm An Nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phương hướng người kia biến mất rất lâu sau mới thu hồi ánh mắt, đuổi theo Tiêu Anh Kỳ. 

Khi Tiêu Anh Kỳ đến nơi thì đã thấy Mẫn Nguyệt đang được Âu Thần ôm trong lòng, mọi người đứng vây xung quanh, dưới đất thì đầy máu. 

Anh tự động chạy đến bên Hàn Viên Viên hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Sắc mặt Hàn Viên Viên âm trầm, "Queen bị người ta hạ độc!"

"Hả?! Vậy có điều tra được là ai không?"

Hàn Viên Viên thở dài lắc đầu, "Cô ấy bảo trước tiên rời khỏi đây trước, chuyện này từ từ điều tra sau."

Âu Thần thấy máy bay Vũ Trạch lái tới, không nói hai lời lập tức bế Mẫn Nguyệt vững vàng đi đến chỗ máy bay. 

Mẫn Nguyệt ban đầu rất sửng sốt kèm theo ngại ngùng, dù sao ở đây cũng có rất nhiều người đang nhìn. 

"Thần, em có thể tự đi được."

Âu Thần bất mãn, trong giọng nói mang theo khí tức không cho cự tuyệt. "Nằm yên!"

Mẫn Nguyệt rụt cổ, rất không có khí phách mà vùi mặt vào lòng anh. Khí phách là gì, so với chuyện Âu Thần tức giận đều là mây bay! 

Anh cũng không vì thấy cô ngoan ngoãn mà nhếch miệng cười, ngược lại không khí xung quanh dường như càng ngày càng lạnh, có xu thế muốn đóng băng những ai tới gần. Người đầu tiên chịu tội chính là Mẫn Nguyệt, cô khóc không ra nước mắt, lần này thảm rồi, Thần đang rất tức giận. 

Bởi vì Mẫn Nguyệt đang bận suy nghĩ đến chuyện của Âu Thần nên không hề thấy được thần sắc kì lạ của Lâm An Nhiên ở phía sau. 

Bên kia Tống Tử Dương sau khi báo cáo mọi chuyện với chính quyền bên trên thì bắt đầu xử lý những người bị thương. Dù sao anh cũng đại diện cho FBI, có trách nhiệm bảo vệ tốt những người ở đây. 

Đợi đến khi làm xong tất cả, thì Tống Tử Dương nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. 

Một người cấp dưới thấy bộ dạng này của anh thì không khỏi thấy kì lạ. "Đội trưởng, anh đang tìm ai à?"

Tống Tử Dương nhìn ánh mắt nghi ngờ của cấp dưới đột nhiên thấy ngượng ngùng, che miệng ho khan. "Khụ, không có, tôi chỉ đang quan sát tình hình thôi. À phải rồi, mang danh sách người bị thương lại đây cho tôi xem."

"Vâng, đội trưởng!" Người cấp dưới kia chạy đi, rất nhanh đã quay về, còn cầm theo một xấp giấy đưa cho Tống Tử Dương. 

Tống Tử Dương cầm danh sách lên rồi mới nhớ đến một chuyện, anh vậy mà......không biết tên cô gái kia! 

Tống Tử Dương ảo não đỡ trán, đã gặp hai lần rồi mà anh lại quên chuyện quan trọng này. 

Anh trả lại xấp giấy danh sách kia cho cấp dưới rồi dò hỏi, "Cậu có thấy trong đám người bị thương có cô gái phục vụ nào có mái tóc màu nâu không? Hơn nữa cô ấy rất đẹp, tuy rằng hơi hung dữ một chút."

Cấp dưới: "......" Sao lúc nãy anh bảo không tìm ai mà?! 

Nhưng mà vấn đề quan trọng nhất là đội trưởng lại tìm một cô gái, là một cô gái đó! 

Làm việc với đội trưởng ba năm, anh chưa thấy đội trưởng có quan hệ với cô gái nào, có đôi lúc thành viên trong đội còn cho rằng đội trưởng là gay. Bây giờ biết đội trưởng quan tâm đến một cô gái, anh ta thật sự là......quá hạnh phúc rồi! Cuối cùng cũng thoát khỏi số phận bị đội trưởng dòm ngó! 

Nếu Tống Tử Dương mà biết suy nghĩ này của anh ta thì chắc sẽ đánh anh ta vài cái, sau đó bảo: Tiểu tử, cậu hoang tưởng quá rồi! Cho dù ông đây là gay thì cũng sẽ không để ý đến cậu! 

Đáng tiếc, Tống Tử Dương không có thuật đọc tâm, dưới ánh mắt quá trực tiếp của cấp dưới anh chỉ lạnh lùng trừng mắt, nhưng hai lỗ tai vẫn không nhịn được đỏ lên. 

Người cấp dưới kia ho khan, cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc, "Báo cáo đội trưởng, trong đám người bị thương không có ai phù hợp với miêu tả của anh. Hơn nữa trong đó chỉ có hai người phụ nữ bị thương, họ đều là bạn gái mà các vị lão đại kia mang tới."

Tống Tử Dương lặng lẽ thở phào trong lòng, xem ra cô ấy đã an toàn rời đi rồi. 

"Đi thôi, tiếp tục công việc của chúng ta, mau xử lý hết việc ở đây để báo cáo với cấp trên nữa."

Trên máy bay, Mẫn Nguyệt luôn vùi mặt trong lòng Nam Cung Âu Thần, anh kêu thế nào cũng không phản ứng. 

Âu Thần chỉ đành nắm vai cô kéo ra, "Em làm sao vậy?"

Mẫn Nguyệt ngẩng đầu lên đối diện với anh là gương mặt đáng thương hề hề, đôi mắt đỏ hoe còn ánh nước lấp lánh. 

Anh còn chưa kịp nói gì thì đã thấy cô lên án anh trước, "Anh bắt nạt em!"

Cơn giận của Âu Thần chưa kịp bùng lên đã bị cô dập tắt hơn phân nửa. Anh có chút dở khóc dở cười, "Anh bắt nạt em khi nào?"

Hai tay nhỏ nhắn của Mẫn Nguyệt đấm vài cái lên ngực anh, ủy khuất nói: "Còn nói không có, vừa rồi anh hung dữ như vậy, hơn nữa còn hét lớn với em."

Tiêu Anh Kỳ ở đằng xa thấy khung cảnh này thật muốn che mặt, thủ lĩnh, khí chất lạnh lùng của cô đâu rồi, tiết tháo của cô đâu rồi?! 

Tuy biết cô đang giả vờ, nhưng anh vẫn có chút đau lòng. 

"Được, được, là anh sai rồi. Còn nữa, đừng cố tình lãng qua chuyện khác, em biết là ai hạ độc phải không?"

Mẫn Nguyệt bĩu môi, vốn chỉ muốn thu hút sự chú ý của Âu Thần đi vậy mà anh cũng phát hiện được. 

Cô ngồi nghiêm chỉnh trong lòng anh, thành thật trả lời, "Không hẳn, chỉ là đã có suy đoán trong lòng, khả năng lớn nhất là Đàm Đài Hân."

Âu Thần nghe cô trả lời xong quả nhiên sầm mặt xuống như có mây đen đầy đầu. Mẫn Nguyệt ôm cổ anh dỗ dành, "Đừng giận, vừa rồi không nói với anh là vì ở đó có quá nhiều người, xung quanh lại có tai mắt của người khác. Hơn nữa, em còn muốn câu cá lớn nha!"

"Câu cá lớn?"

"Phải, là câu một con cá rất lớn, cho nên anh đừng nhúng tay vào, em muốn tự tay bắt con cá lớn này." Mẫn Nguyệt dựa vào người anh cười khúc khích, đôi mắt toả ra tia sáng giảo hoạt. 

"Nhưng mà nếu quả thật là Đàm Đài Hần làm thì em còn cần anh giúp một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Cho em bản đồ phòng ngự của Đàm Đài gia."

Hai tay Âu Thần hơi siết chặt eo cô, giọng nói có phần nguy hiểm, "Em muốn lẻn vào Đàm Đài gia?"

"Đúng vậy, em biết anh sẽ có cách để em vào được đó."

"Không được, quá mạo hiểm rồi, anh không cho phép."

Mẫn Nguyệt đã biết trước kết quả này, cô không giở ra vài chiêu dụ dỗ anh là không được rồi. Cô dựa sát vào ngực anh, gương mặt quyến rũ động lòng người thổi khí vào một bên tai của anh. "Đừng lo lắng, anh biết thực lực của em mà, em sẽ không sao."

Cảm giác ngứa ngáy bên tai làm cả người Âu Thần như bị điện giật. Hơi thở anh bắt đầu dồn dập, trong lòng thầm mắng một câu: Tiểu yêu tinh! 

Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào môi cô, đáy lòng bốc lên một ngọn lửa. 

Âu Thần thở dài, hiểu cô định làm gì, chỉ đành bất đắc dĩ nhéo mũi cô. "Em đó, thật bướng bỉnh, nhớ bảo vệ bản thân cho tốt vào. Nếu còn xảy ra chuyện bị hạ độc một lần nữa thì đừng trách anh mang em nhốt ở nhà, ở trên giường.....trừng phạt em!"

Âu Thần kéo người cô lại gần học động tác khi nãy, thổi hơi vào lỗ tai cô, "Còn về trừng phạt như thế nào, em biết rõ."

Nghe xong lời anh nói mặt Mẫn Nguyệt lập tức đỏ lên, ngay cả hai tai cũng đỏ, vô cùng đáng yêu. 

Cô ngại ngùng vùi mặt vào ngực anh, "Thần, em mệt rồi."

Âu Thần sao lại buông tha cho cô dễ như vậy, âm thanh trầm thấp say lòng người nhẹ nhàng truyền vào tai cô. "Bảo bối, nếu muốn anh giúp em, em có phải nên bày tỏ gì đó không?"

Mẫn Nguyệt cắn môi rối rắm, bày tỏ? Ý của anh là muốn cô bày tỏ cái gì? 

Cô nghĩ không ra nên chỉ đành đánh bừa hôn nhẹ lên khoé môi anh một cái. "Vậy được chưa?"

Âu Thần nhếch môi cúi đầu xuống, "Không đủ!"

Làn môi dịu mát chạm vào môi cô, mang theo hơi thở đặc thù của anh. Lưỡi anh đưa vào trong miệng cô, quấn quít dây dưa, tựa như muốn hút hết mật ngọt của cô. 

Chờ đến khi cô hết dưỡng khí thì anh mới thả cô ra, Mẫn Nguyệt dựa vào anh thở gấp gáp. 

Âu Thần bật cười, dịu dàng vỗ nhẹ lưng cô. 

"Được rồi, em ngủ đi, khi nào đến nơi anh sẽ gọi."

Mẫn Nguyệt nhẹ giọng đáp lời, nằm trong lòng anh cô thoáng nhớ lại chuyện khi nãy, đáy mắt là một mảnh băng hàn. Sau đó cô khẽ nhắm mắt lại, khoé môi vẫn còn giữ nụ cười như có như không. 

Máy bay Nam Cung gia bay thẳng về thành phố A suốt đêm. Lúc về tới Lưu Ly Bảo, Mẫn Nguyệt vẫn còn đang ngủ, là do Âu Thần bế cô vào nhà. 

Anh nhẹ nhàng đặt cô trên giường rồi đắp chăn cho cô, lặng lẽ hạ xuống một nụ hôn trên trán của cô rồi ra khỏi phòng. 

Sau khi Âu Thần đi, Mẫn Nguyệt liền mở mắt, thật ra từ lúc xuống máy bay cô đã tỉnh rồi, chỉ là không
muốn mở mắt thôi. Cô thuần thục lấy từ trong túi xách ra máy tính bảng, gõ vài cái. 

"Angela, em vẫn còn giữ bản sao của camera ở nhà hàng đó phải không? Mở khu vực hoa viên sau nhà hàng lên cho chị xem."

Ngày hôm đó sau khi trở về từ sự kiện kia, cả Nam Cung gia đều lâm vào trạng thái bận rộn. Đương nhiên là bận phân chia địa bàn mà William Johnson để lại. 

Một gia tộc lớn như William sụp đổ nên đã ảnh hưởng tới rất nhiều người, trong đó được lợi lớn nhất chính là Nam Cung gia và Đàm Đài gia. Từ nay về sau, trên hắc đạo cũng không còn cái tên gia tộc William này nữa. 

Sau khi mọi chuyện ổn định hơn, Vũ Điềm Điềm bắt đầu thực hiện chuyến đi nghỉ dài hạn của mình. Chuyện cô ra nước ngoài rất ít người biết nên ngày cô đi chỉ có Mẫn Nguyệt, Âu Thần và Tiêu Anh Kỳ ra tiễn. 

Nói về tại sao Tiêu Anh Kỳ xuất hiện ở sân bay, ban đầu vốn là Mẫn Nguyệt muốn giữ bí mật chuyện Vũ Điềm Điềm đi với mọi người trong tổ chức J nhưng không ngờ Tiêu Anh Kỳ và Hàn Viên Viên lại tình cờ biết được. Kết quả Lâm An Nhiên cũng biết, người duy nhất không thể biết được chuyện này chính là An Triết Hàn. 

Sau đó Tiêu Anh Kỳ khăng khăng đòi đi tiễn Vũ Điềm Điềm, Mẫn Nguyệt hết cách, chỉ đành cho anh ta theo. Hàn Viên Viên cũng muốn đi nhưng lại bận một nghiên cứu quan trọng nên phải ở lại phòng thí nghiệm. 

Hôm nay An Triết Hàn đi vào căn cứ của tổ chức thì thấy rất kì lạ, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Lâm An Nhiên từ sau hôm đó về luôn thích nhốt mình trong phòng đã đành, Viên Viên lại bận nghiên cứu, cả Tiêu Anh Kỳ hay nói nhiều cũng không thấy đâu. 

Cả căn cứ đều vắng lặng, mọi việc đều phải do An Triết Hàn xử lý, anh sắp mệt chết rồi. Nhưng bản thân anh lại thấy nhẹ nhõm hơn, ít nhất để anh không có thời gian nhớ tới chuyện đau lòng kia. Khi anh làm việc, anh có thể ép bản thân mình quên cô đi, nhưng khi đêm xuống, anh lại thẫn thờ nhìn trần nhà suốt đêm, trong lòng lại nhớ cô đến điên cuồng. 

An Triết Hàn tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, đến anh cũng cảm thấy anh sắp điên rồi. 

Một người thuộc hạ vừa bước vào thấy An Triết Hàn như vậy thì không biết có nên gọi anh hay không. Nhưng mà cũng may anh ta không phải khó xử bởi vì An Triết Hàn rất nhanh đã mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng bắn thẳng vào anh ta. 

Người thuộc hạ đó sóng lưng lạnh toát, không hiểu sao dạo này anh ta thấy An đường chủ càng lúc càng giống khối băng hơn trước kia. 

"Có chuyện gì?"

"An.... An đường chủ, hệ thống phòng vệ của tổng bộ bên Mỹ có chút trục trặc."

An Triết Hàn nhíu mày, "Chuyện đó chẳng phải nên đi tìm Tiêu Anh Kỳ sao?"

Khuôn mặt người thuộc hạ nhăn nhó vô cùng đáng thương, "Tôi đã đi tìm rồi, nhưng từ sáng tới giờ vẫn không thấy bóng dáng của Tiêu đường chủ đâu."

"Vậy thì đến hỏi Viên Viên xem cậu ta ở đâu, à mà thôi, để tôi tự đi hỏi. Phải rồi, cậu đi chuẩn bị một phần cơm mang đến cho cô ấy đi."

An Triết Hàn quen thuộc đi đến phòng thí nghiệm của Hàn Viên Viên, không cần gõ cửa mà tự bước vào. Đơn giản là vì cho dù có gõ thì cô ấy cũng không nghe và cũng không ra mở cửa cho anh. 

Hàn Viên Viên thấy người vào là An Triết Hàn thì chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục bận rộn với mấy ống thí nghiệm trên tay mình. 

"Có chuyện gì vậy, An Triết Hàn?"

"Tiêu Anh Kỳ đi đâu rồi? Tổ chức có việc cần cậu ta xử lý."

Hàn Viên Viên theo bản năng trả lời, "Anh ta cùng với Queen đi tiễn Điềm Điềm rồi!"

Cô nói xong mới phát hiện bản thân lỡ lời, vội che miệng lại, nhưng cũng không kịp nữa rồi. 

An Triết Hàn đầu tiên là ngẩn ra sau đó mới phản ứng được chạy đến nắm vai Hàn Viên Viên lắc mạnh. "Cô nói vậy là sao? Mẫn Nguyệt và Tiêu Anh Kỳ đi tiễn Điềm Điềm? Điềm Điềm muốn đi đâu?"

Hàn Viên Viên vì bị lắc mạnh quá nên có chút chóng mặt, vội gạt tay An Triết Hàn ra. 

"Anh bình tĩnh một chút."

"Tôi không bình tĩnh được, cô mau trả lời câu hỏi của tôi đi."

"Được rồi, tôi nói, tôi nói. Vũ Điềm Điềm đã quyết định ra nước ngoài, chuyến bay là ngày hôm nay, chắc có lẽ máy bay cũng sắp cất cánh rồi."

An Triết Hàn không nghe được Hàn Viên Viên nói tiếp gì nữa mà chạy vọt ra ngoài. Trong lòng lúc này có một sự sợ hãi, là sợ mất đi Điềm Điềm mãi mãi. 

Anh vừa chạy vừa cầu nguyện Vũ Điềm Điềm vẫn chưa đi. Điềm Điềm, em đừng đi được không, đừng rời bỏ anh! 

An Triết Hàn leo lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới sân bay. 

Ở sân bay

Mẫn Nguyệt ôm chặt Vũ Điềm Điềm, vỗ nhẹ lưng cô. "Mình đã sắp xếp hết cho cậu rồi, nếu có gặp khó khăn gì thì cứ liên hệ với mình. Dù có cách nhau nửa vòng Trái Đất thì mình cũng sẽ lập tức bay đến chỗ cậu."

"Được."

"Đừng đi lâu quá, nhớ sớm quay về."

"Được."

Âu Thần ở xa nhìn cảnh hai người ôm nhau vô cùng thân thiết thì có phần khó chịu, nhưng vẫn không làm gì, chỉ lẳng lặng đứng ở đó, chừa không gian cho hai người họ. 

Chờ cho Mẫn Nguyệt và Vũ Điềm Điềm nói chuyện xong thì Tiêu Anh Kỳ mới có cơ hội chen vào. 

"Cô thật sự không nghĩ đến chuyện mang tôi theo cùng sao?"

Vũ Điềm Điềm bật cười, dù có vẻ rất dịu dàng, nhưng từ đầu đến cuối luôn tạo một khoảng cách với người khác. 

"Thật xin lỗi, tôi chỉ muốn đi du lịch một mình."

Tiêu Anh Kỳ nghe cô trả lời thì ủ rũ cúi đầu xuống, một lát sau thì lại khôi phục tinh thần. 

"Không sao, tôi có thể chờ cô trở về, nhớ giữ gìn sức khoẻ. Khi nào cô thấy buồn thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ sẵn sàng phục vụ.....à không, sẵn sàng trò chuyện cùng cô!"

"Đến giờ rồi, tôi phải đi đây. Nguyệt Nguyệt, lão đại và cả anh nữa, tạm biệt!"

Mẫn Nguyệt và Tiêu Anh Kỳ vẫy tay đáp lại cô, sau đó Vũ Điềm Điềm kéo vali đi vào trong. Khi sắp tới cửa kiểm soát, cô quay đầu lại nhìn xung quanh, không thấy được thân ảnh quen thuộc kia thì thất vọng. Bản thân cô cười tự giễu, làm sao người kia có thể đến đây được chứ! 

Vũ Điềm Điềm lắc đầu, không do dự nữa mà đi vào. 

Đến khi không thấy bóng lưng của Vũ Điềm Điềm nữa, Mẫn Nguyệt mới nắm tay Âu Thần ra về, thì thầm nói: "Mong là quyết định ra đi này của cô ấy là đúng."

Âu Thần nắm tay cô chặt hơn, khẽ an ủi, "Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, hơn nữa Vũ Điềm Điềm biết mình đang làn gì. Dù tốt hay xấu cô ấy cũng sẽ không hối hận."

Mẫn Nguyệt gật đầu rồi cùng anh và Tiêu Anh Kỳ rời khỏi sân bay. 

Ba người không biết sau khi ba người vừa bước ra khỏi cánh cửa sân bay thì ở một đầu khác có một người hớt ha hớt hải chạy vào. 

An Triết Hàn đứng trong sảnh sân bay quan sát một lượt, không nhìn thấy Vũ Điềm Điềm thì càng thêm hốt hoảng, không ngừng chạy xung quanh tìm kiếm. 

"Điềm Điềm, em đang ở đâu, mau ra đây đi, Điềm Điềm!"

An Triết Hàn tìm một lúc lâu cũng không thấy cô, anh ngồi xuống băng ghế thở hồng hộc, ánh mắt lướt qua ngoài khung cửa sổ. 

Lúc này có một chiếc máy bay cất cánh, từ cửa sổ có thể thấy thân ảnh của nó rất rõ ràng. 

An Triết Hàn đứng vụt dậy, đi đến gần cửa sổ, đôi mắt nhìn chiếc máy bay kia không rời. Bàn tay anh gắt gao nắm chặt, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Trước giờ đều là em đuổi theo anh, vậy thì lần này anh sẽ đi tìm em! 

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện