Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 119: Khôi phục trí nhớ


trước sau

An Triết Hàn ngây ngốc, lập tức nắm vai Vũ Điềm Điềm. 

"Em nói gì cơ, vừa rồi anh không nghe rõ?"

Vũ Điềm Điềm làm bộ dáng kiêu ngạo quay mặt đi. 

"Nếu anh không nghe rõ thì thôi vậy, coi như em chưa nói gì hết."

An Triết Hàn làm sao chịu bỏ qua, anh lại ôm chặt cô, khoé môi cong tới tận mang tai. 

"Được, chúng ta cùng về nước."

Nói xong An Triết Hàn cúi đầu xuống, mãnh liệt hôn Vũ Điềm Điềm. Nụ hôn này có chút cuồng dã, gấp gáp như đang an ủi trái tim đang hỗn loạn của anh. Vũ Điềm Điềm không tránh, còn đáp lại anh, An Triết Hàn rất mừng rỡ, bàn tay càng ôm chặt eo cô hơn. 

Khi Vũ Điềm Điềm sắp hết dưỡng khí thì An Triết Hàn mới không tình nguyện thả cô ra, khoé môi hai người còn mang theo chỉ bạc lấp lánh. 

An Triết Hàn vuốt nhẹ lưng để cho cô thuận khí nhưng bỗng nhiên anh nhớ đến một vấn đề quan trọng. 

"Sao em lại không ở trong khách sạn?"

Đuôi mắt anh liếc thấy cái vali bên cạnh cô, giọng trầm xuống. 

"Thế này là sao?"

Vũ Điềm Điềm chột dạ lảng tránh ánh mắt của anh, còn muốn bỏ chạy. 

"Em đột nhiên thấy đói bụng quá, em đi ăn đây."

An Triết Hàn làm sao không hiểu rõ, có vẻ anh đã bị lừa rồi. Anh cười lạnh một tiếng, bắt lại người nào đó đang muốn chạy đem đến một khách sạn khác, từ từ trừng phạt. 

Người ta nói, tự làm bậy không thể sống, Vũ Điềm Điềm hoàn toàn trải nghiệm rõ câu nói này. Cô bị An Triết Hàn lăn lộn trên giường làm vận động hết năm ngày không thể xuống giường. Là năm ngày đó! 

Cũng vì vậy mà hành trình về nước bị trì hoãn vài ngày, đến khi hai người nắm tay nhau ra sân bay thì đã là một tuần sau. 

Trong phòng họp ở căn cứ tổ chức J, Hàn Viên Viên chống cằm nhăn nhó nhìn tư liệu trên màn hình lớn trước mặt. 

"Tại sao điều tra mãi vẫn không có gì bất thường? Hạ Linh Lung này đúng là có độc a, đến cả tổ chức tình báo của J cũng không làm gì được, thật buồn chán!"

Bàn tay Hàn Viên Viên ấn ấn, tư liệu trên màn hình chuyển liên tục, khi chuyển đến bức ảnh về hình xăm con rắn kia thì hơi dừng lại. 

Gương mặt Hàn Viên Viên nhăn lại thành cái bánh bao, khổ não suy nghĩ. 

"Cái hình xăm này rốt cuộc là thuộc tổ chức nào? Chúng ta truy tìm mãi cũng không có thông tin, liệu có khi nào liên quan đến mấy gia tộc bí ẩn không? Cậu nói có phải không Nhiên Nhiên?"

Ánh mắt Lâm An Nhiên dính chặt trên màn hình, trong lòng là sóng lớn lay động, ngón tay cô bấu chặt mép áo. Đối mặt với câu hỏi của Hàn Viên Viên cô chỉ cười nhạt trả lời, "Không biết nữa, có lẽ là vậy."

Hàn Viên Viên bĩu môi, không hứng thú quay đầu đi. 

"Công việc trong tổ chức thật nhiều, cũng may An Triết Hàn sắp về rồi, mình sẽ ít việc hơn."

Hàn Viên Viên còn muốn tán gẫu tiếp kết quả phát hiện Lâm An Nhiên lại thất thần, gần đây cô ấy luôn như vậy. Đầu óc đơn giản của Hàn Viên Viên nghĩ mãi cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, vì vậy cô chỉ có thể để mặc Lâm An Nhiên thôi. Có lẽ dần dần cô ấy có thể suy nghĩ được cách giải quyết vấn đề của mình. 

Hàn Viên Viên thấy bản thân cô vẫn nên đi làm tốt việc của mình trước đi thì mới có tinh lực lo đến chuyện của người khác. 

"Nhiên Nhiên, mình tiếp tục ra ngoài điều tra đây, cậu ở tổ chức nhớ cẩn thận mọi chuyện nha."

Lâm An Nhiên phản ứng hơi chậm chạp, một lúc sau mới nhẹ nhàng gật đầu. 

Khi Hàn Viên Viên đã đi khỏi rồi thì Lâm An Nhiên đứng dậy đi đến chỗ xấp tài liệu của Hàn Viên Viên đặt cạnh máy tính. 

Cô nhanh tay lật mấy trang tài liệu kia lên, sau đó một đống bức hình rơi ra. Lâm An Nhiên cúi người, nhặt tấm ảnh nhỏ nhất trong đó, cũng là tấm ảnh về hình xăm kia. Bàn tay Lâm An Nhiên nắm bức ảnh đến nhăn nhúm, đôi mắt tràn đầy thù hận. Cô thật muốn quay về tự tay phá hủy nơi đó! 

Khoảnh khắc ấy bỗng nhiên trong đầu Lâm An Nhiên hiện lên nụ cười vô tư của Vũ Hiên, anh còn nói rằng muốn cô cười nhiều hơn. 

Oán hận trong mắt Lâm An Nhiên lập tức rút đi, tâm trí bình ổn trở lại. Cô thở dài đặt tấm hình trên bàn, đến lúc cô nên nói mọi chuyện với Queen rồi! 

Sân bay ở thành phố A

Một cô gái mặc bộ váy đen bó sát người vô cùng cá tính đang đi ra từ cửa VIP của sân bay, mái tóc đỏ phất nhẹ trong gió. Đằng sau cô là hai người đàn ông đang kéo vali. Cô gái đó không ai khác chính là Hiên Viên Nhã. 

Cô vừa ra khỏi cửa sân bay thì đã có một chiếc xe Lincoln đậu trước mặt, một người đàn ông cung kính mở cửa xe cho cô, người còn lại thì cất hành lí vào cốp xe. Hiên Viên Nhã cúi người ngồi vào trong, cửa xe đóng lại, dần chuyển bánh chạy đi. 

Ngồi bên cạnh ghế lái là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, anh ta quay xuống nhìn Hiên Viên Nhã. 

"Tiểu thư, phu nhân không về cùng cô sao?"

Hiên Viên Nhã mệt mỏi ngã lưng trên ghế nhắm mắt lại. 

"Aiz, đừng nói nữa, khó khăn lắm tôi mới thuyết phục bà ấy ở yên bên Italy để mình tôi quay về đây đón vị trên đầu quả tim của Hiên Viên gia kia. Nếu mẹ mà rời khỏi Italy thì không biết tình hình của Hiên Viên gia sẽ loạn tới mức nào nữa. Phải rồi Ryan, con bé dạo này sao rồi?"

Ryan là tên của người đàn ông ngoại quốc ngồi đằng trước, anh ta nghe cô hỏi thì có hơi ngập ngừng nhưng vẫn thành thật báo cáo. 

"Tiểu thư nhỏ dạo này.......đang nằm viện."

Hiên Viên Nhã lập tức mở mắt bật dậy. 

"Nằm viện? Tại sao lại nằm viện? Rốt cuộc tên Nam Cung Âu Thần đó đã chăm sóc con bé thế nào?!!"

Thân hình Ryan rung lên, bình thường nhìn tiểu thư có vẻ ôn hoà dễ nói chuyện, nhưng không ngờ khi tức giận lại rất có khí thế, y hệt phong thái của phu nhân năm đó. 

"Tiểu thư nhỏ giải quyết một chút ân oán cá nhân nên mới bị thương, cả Nam Cung Âu Thần cũng nằm viện, còn bị nặng hơn cô ấy."

"Hừ, có nói thế nào thì anh ta cũng không bảo vệ tốt con bé, lần này tôi nhất định phải mang Mẫn Nguyệt về Italy."

"......" Cái lý luận này...... Đúng là không nên tranh cãi với người luôn bao che khuyết điểm. 

"Đến bệnh viện." Hiên Viên Nhã khoanh tay, tâm tình có chút buồn bực và đau lòng. Cháu gái nhỏ đáng yêu của cô, cô chỉ mới về Italy có một khoảng thời gian mà con bé đã bị người ta hành hạ tới mức phải nằm viện mấy lần rồi. 

Nếu Ryan mà nghe thấy suy nghĩ này của Hiên Viên Nhã biểu cảm chắc chắn sẽ giống như ăn phải ruồi bọ. Hành hạ cô bé kia? Đùa sao, cô ấy không hành hạ người ta đến sống không bằng chết là đã tốt lắm rồi. 

Ryan định quay đầu nói tài xế chuyển hướng đi bệnh viện nhưng bị một cú điện thoại cắt đứt. Ryan nghe xong liền nhướng mày nhìn thoáng qua Hiên Viên Nhã. 

"Tiểu thư, tiểu thư nhỏ Mẫn Nguyệt đã xuất viện rồi, nghe nói hiện giờ đang cùng Nam Cung Âu Thần đến nghĩa trang."

Ngón tay Hiên Viên Nhã khẽ gõ nhịp trên cửa sổ, "Nghĩa trang? Vậy thì đi đến nghĩa trang luôn đi."

Ryan: "......." Tiểu thư cô không cần phải gấp gáp vậy đâu, dù sao tiểu thư nhỏ cũng không biến mất! 

Nhưng mà Ryan không dám cãi lại Hiên Viên Nhã, nghe lời bảo tài xế đổi hướng. 

Âu Thần và Mẫn Nguyệt đúng là đi đến nghĩa trang thăm mộ Nam Cung Khuynh Thành. Vì năm đó Nam Cung Hạ muốn cho Nam Cung Khuynh Thành yên nghỉ ở một nơi yên lặng nên đã đặt ngôi mộ ở ngoại ô, có điều nơi đó cũng là nghĩa trang thuộc gia tộc Nam Cung. Cả mộ của lão gia chủ đời trước, ông nội của Nam Cung Âu Thần cũng ở đây. 

Vũ Á lái xe hơn một tiếng đồng hồ mới tới nơi, lúc xuống xe Mẫn Nguyệt đứng lặng người ở bên ngoài cổng nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút. 

Đúng là rất yên bình, tĩnh lặng, chung quanh toàn là bãi cỏ thơm ngát, thì ra mấy năm nay mẹ cô ở nơi này. 

"Anh dẫn em vào."

Âu Thần đã từng đến đây lúc còn nhỏ nên nắm tay Mẫn Nguyệt kéo vào trong. 

Tuy nói nơi này là một nghĩa trang, nhưng thật ra lại giống một trang viên hơn, diện tích lại rất rộng, nếu không có Âu Thần dẫn đi thì e là cô muốn tìm ra ngôi mộ của mẹ cô cũng rất khó. 

Đi vào trung tâm hai người liền thấy một mái đình rất lớn từ đằng xa, ngôi mộ của Nam Cung Khuynh Thành và ông nội Nam Cung Âu Thần đều đặt dưới mái đình đó, cách nhau khá gần. 

Hai người quyết định bái tế ông nội trước. Âu Thần vươn tay bảo Vũ Á đưa đoá hoa bách hợp đã mua sẵn cho mình, anh cầm tay cô đến trước mộ ông nội anh, từ từ đặt hoa xuống, sau đó thắp nhanh cho ông. 

Âu Thần cùng Mẫn Nguyệt lần lượt quỳ xuống, vái lạy ba lạy. 

Ngôi mộ của ông nội rất lớn, được xây theo kiểu cách trang nghiêm, xung quanh rất sạch sẽ giống như được người ta dọn dẹp mỗi ngày. Trên tấm bia mộ là bức ảnh của ông nội cùng mấy dòng chữ nhỏ, Mẫn Nguyệt tò mò nhìn ông. 

Nói
thật, ba nuôi Nam Cung Hạ và ông giống nhau tới năm sáu phần, có điều trên mặt ông ít đi một chút ôn hoà của ba nuôi, nhiều thêm một chút uy nghiêm lạnh lùng. Quả nhiên là lão đại gia tộc hắc đạo có khác! 

Lúc ngẩng đầu lên Âu Thần kéo tay Mẫn Nguyệt qua, đan mười ngón tay vào nhau. 

"Ông nội, hôm nay con dẫn một người đến cho ông nội gặp mặt. Cô ấy là vị hôn thê của con, Nam Cung Mẫn Nguyệt, cũng coi như là cháu ngoại của ông, bởi vì cô ấy chính là con của cô Khuynh Thành."

Mẫn Nguyệt bỗng bừng mở lớn mắt, ghé sát vào lỗ tai anh nói nhỏ: "Anh đang nói cái gì vậy, em trở thành vị hôn thê của em lúc nào? Anh còn chưa có cầu hôn em đâu đó."

Âu Thần đặt ngón trỏ trên môi cô ngăn cho cô nói tiếp, khoé mắt lộ ra ý cười giảo hoạt. 

"Đừng nói lung tung, ông nội sẽ nghe thấy đó."

"......." Rốt cuộc là ai đang nói lung tung hả?!!! 

Mẫn Nguyệt bĩu môi nghiêng đầu đi, mặc kệ anh. 

Ngón tay Âu Thần gãi gãi lòng bàn tay cô, ánh mắt nhìn thẳng vào tấm ảnh trên bia mộ. 

"Ông nội, mong ông sẽ chúc phúc cho chúng con."

Âu Thần đứng lên thuận tiện cẩn thận dìu Mẫn Nguyệt dậy. Hai người lại đi thêm mười bước tới ngôi mộ của Nam Cung Khuynh Thành. 

Khác với khí chất trang trọng của ngôi mộ ông nội Âu Thần, mộ của mẹ cô thoạt nhìn rất thanh nhã, quanh mộ còn được trồng đầy hoa. Khoảnh khắc cô nhìn hình ảnh của mẹ trên bia mộ cả người khựng lại, một cảm giác thân thiết trào lên trong lòng khiến Mẫn Nguyệt muốn khóc. Cô hít sâu vài hơi mới có thể kiềm chế tâm tình của mình. 

Đáy lòng Âu Thần không khỏi cảm thấy thương cảm, cô gái xinh đẹp mạnh mẽ của ngày đó bây giờ chỉ đành nằm ngủ mãi mãi dưới ngôi mộ này. 

Lần này Mẫn Nguyệt tự tay đặt bó hoa trước mộ mẹ, thắp nhang, trịnh trọng quỳ xuống. Âu Thần cũng quỳ xuống cùng cô, thực hiện nghi thức bái lạy giống khi nãy. 

Âu Thần muốn nói vài câu nhưng anh phát hiện tâm trạng Mẫn Nguyệt không tốt lắm liền thôi. 

Sau khi lạy xong Âu Thần đã đứng dậy nhưng Mẫn Nguyệt vẫn còn quỳ, anh muốn đỡ cô đứng dậy lại bị cô từ chối. 

"Âu Thần, anh ra ngoài đợi em, em muốn ở lại đây với mẹ một chút."

Âu Thần biết cô có lời muốn nói với mẹ mình, tâm tình ẩn giấu mấy ngày nay của cô cũng nên được giải toả rồi. 

Anh xoa nhẹ đầu cô, "Nhanh một chút, anh chờ em ở ngoài."

Âu Thần và Vũ Á đi khỏi thì cả nghĩa trang này liền lâm vào yên lặng, thật lâu sau Mẫn Nguyệt mới lên tiếng. 

"Mẹ, con gái bất hiếu, mất trí nhớ không thể nhớ rõ ba mẹ, nhiều năm như vậy mới đến thăm mẹ. Con còn chưa điều tra rõ được bi kịch của gia đình chúng ta năm đó là do ai làm hại. Mẹ yên tâm, chỉ cần một ngày con còn sống, con sẽ tiếp tục tìm kẻ đó, trả thù cho mẹ!"

Mẫn Nguyệt nắm chặt tay, kiên định nhìn ảnh của mẹ cô trên bia mộ, đáy mắt hiện lên ngọn lửa quyết tuyệt. 

Cô lại ngồi đó thêm mấy phút, kể cho Nam Cung Khuynh Thành những chuyện trong các năm gần đây, trong đó còn có câu chuyện nhỏ của cô và Âu Thần. Khi nói đến anh khoé miệng cô luôn treo một nụ cười ôn nhu hạnh phúc. 

Nói xong thì mặt trời đã dần xuống núi, hiện lên màu hoàng hôn đỏ rực. 

Mẫn Nguyệt quỳ lâu nên có chút choáng váng, khó khăn lắm mới đứng vững được. Cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe thấy tiếng động xào xạc trong bụi cỏ. 

Mẫn Nguyệt cảnh giác nhìn xung quanh, khi cô còn tưởng chẳng qua là bản thân đa nghi thì có một thân ảnh màu xanh lục tròn dài từ trong bụi cỏ bò ra, tiếp theo sau lại thêm mấy vị đồng đội khác cũng lần lượt xuất hiện xung quanh Mẫn Nguyệt. 

Cô tái mặt, đó là rắn a, còn không phải chỉ là một con rắn mà là rất rất rất nhiều con! Chúng bò ra từ khắp nơi, lần lượt hướng về phía cô, không bao lâu nữa chắc chắn cô sẽ không có đường thoát. 

Chết tiệt, một con thì cô còn đối phó được, nhưng cả đám thế này thì biết làm sao! Mình ghê tởm thì không nói, quan trọng nhất là cô sợ rắn! 

Chắc chắn mấy con rắn này không phải là sinh sống ở đây mà là được người ta đem đến đây thả. Mục tiêu không cần nghĩ cũng biết là nhắm vào cô. 

Mẫn Nguyệt đè ngực, cổ vũ bản thân không cần sợ chúng, nhưng mà bàn tay cô run run vẫn không đè lại được. 

Cô hoảng loạn rút súng ra bắn chết vài con rắn ở gần nhất, đám rắn kia nghe thấy tiếng súng vang dội thì quả nhiên có dừng lại một chút. Nhưng mùi máu chảy ra từ mấy con rắn đã chết kia càng kích thích thần kinh của bọn chúng hơn, nhất thời cả một đám rắn liền nhanh nhẹn xông lên. 

Mẫn Nguyệt biết dùng súng sẽ không có kết quả, bắn chết cũng không được bao nhiêu con rắn. Cô cất súng vào thắt lưng, sau đó đè xuống mấy cái nút trên đồng hồ, một loạt kim độc được phóng ra. 

Xác suất bắn trúng hết đám rắn không có bao nhiêu nhưng ít ra vẫn cao hơn so với súng. Mẫn Nguyệt càng đẩy nhanh việc phóng tên độc, nhưng khi cô dùng hết số tên độc rồi thì đám rắn kia mới chết được một nửa. Rốt cuộc ở đây có bao nhiêu con a?!! 

Mẫn Nguyệt cắn răng tiếp tục phóng châm từ chiếc đồng hồ, có điều lần này chỉ là mê dược, nhưng làm cho mấy con rắn kia ngất xỉu thì cũng được rồi. Nhưng cô không ngờ có vài con sau khi bị trúng châm cũng không sao, vẫn hoạt động được như trước. 

Rắn cũng có thể kháng được mê dược à? Không khoa học nha! 

Khi đến cả mê dược cũng phóng hết thì bàn tay của Mẫn Nguyệt đã rất mỏi rồi, trong lòng dâng lên từng đợt suy sụp. 

Mấy con rắn dần dần bu quanh cô, Mẫn Nguyệt đã có thể tưởng tượng được lát nữa những con rắn này sẽ bò lên người cô, cắn cô như thế nào, càng nghĩ sắc mặt Mẫn Nguyệt càng trắng bệch, tứ chi lạnh toát. Mà hình ảnh này càng lúc càng trùng khớp với một hình ảnh trong quá khứ. 

Đầu cô bỗng nhiên ầm một tiếng, vô số cảnh tượng xuất hiện trong đầu, đè ép cô đến vô cùng đau đớn. 

Mẫn Nguyệt ôm đầu, khó khăn chịu đựng cơn đau đầu thống khổ này. 

Trước mắt cô đột nhiên hiện ra hình ảnh một cô bé cả người mặc cái váy trắng nhuộm đầy máu đang trốn trong góc, vô số con rắn đang bò đến. Cánh tay cô bị một con rắn màu trắng quấn quanh, hai mắt nó đỏ bừng, yêu dị nhìn cô, sau đó cô chỉ thấy nó há miệng, lộ ra hai răng nanh sắc nhọn cắn xuống. 

Thần kinh cả người Mẫn Nguyệt như bị đứt hết từ khoảnh khắc đó, thân thể suy yếu ngã về sau. 

Có mấy con rắn đã sắp bò tới chân cô, khi cô sắp ngã thì được một cánh tay thon dài đón lấy, con rắn dưới chân lập tức bị văng ra xa. Sau đó cả người cô liền rơi vào một lồng ngực ấm áp mềm mại. 

Mẫn Nguyệt chỉ thoáng thấy một mái tóc màu đỏ rực, càng lúc càng giống như màu của bầu trời hoàng hôn kia. Khoé mắt cô lướt qua mái tóc màu đỏ đó nhìn đến bia mộ đằng sau, một giọt nước mắt chảy ra, người kia chỉ kịp nghe cô thều thào nói: "Mẹ, con nhớ lại hết rồi......."

Sau đó người Mẫn Nguyệt mềm nhũn, hai mắt nhắm lại, hoàn toàn bất tỉnh. 

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện