Những ngày sắp tới, Mẫn Nguyệt và Âu Thần giống như đang trong thời kì chiến tranh lạnh. Dù sống chung nhà nhưng thậm chí cả một tuần Mẫn Nguyệt cũng không gặp anh. Đôi khi anh về nhà rất khuya, có lúc anh hoàn toàn không về. Hai người không ai nhắc đến chuyện ở công ty ngày hôm đó, ngược lại dùng toàn bộ tinh thần của mình vào công việc.
Mẫn Nguyệt bắt đầu nhận một loạt các nhiệm vụ, ban ngày xử lý công việc trong tổ chức, buổi tối ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Cô không hề cho mình thời gian nghỉ ngơi, bởi vì chỉ cần nghỉ ngơi cô sẽ nghĩ đến chuyện ngày đó. Cô không có dũng khí đi hỏi Thần một lần nữa về những lời nói mà Hạ Linh Lung nói có thật hay không. Cô có cảm giác dù cô có hỏi thì anh cũng không nói thật cho cô biết, như vậy thà đừng hỏi. Đôi lúc Mẫn Nguyệt cảm thấy thật may khi cô còn có tổ chức J, ít ra cô còn có thứ để quan tâm, không cần để ý chuyện khác.
Nhưng cô như vậy khiến cho mọi người xung quanh đều lo lắng, nâng cao tinh thần, lúc nào cũng nhìn chằm chằm cô.
Mẫn Nguyệt đóng lại xấp hồ sơ, lạnh lùng nói: "Nhiệm vụ này tôi nhận!" Sau đó cô cầm xấp hồ sơ đi thẳng ra ngoài.
Hàn Viên Viên đẩy An Triết Hàn ngồi bên cạnh, lo lắng nói: "Queen sẽ không sao chứ? Tháng này cậu ấy đã nhận 23 cái nhiệm vụ rồi đó, hơn nữa đối tượng nhiệm vụ toàn là những tên bạc tình."
Đợi hồi lâu cũng không thấy người bên cạnh trả lời, Hàn Viên Viên nghi hoặc nhìn qua lại thấy An Triết Hàn ngẩn người. Hàn Viên Viên vẫy vẫy tay cuối cùng cũng làm cho anh hồi phục tinh thần.
An Triết Hàn mất tự nhiên ho khan một cái: "Chuyện của Mẫn Nguyệt mọi người đừng lo lắng, cho cô ấy một thời gian để bình tĩnh lại."
Anh nói xong cũng giống như Mẫn Nguyệt cầm một xấp tài liệu ra ngoài làm nhiệm vụ.
Hàn Viên Viên nhìn theo bóng lưng anh biến mất ngoài cửa, lẩm bẩm nói: "Thật kì lạ!" Không chỉ Queen mà cả An Triết Hàn đều rất lạ, gần đây còn thường xuyên ngẩn người.
Ánh mắt Hàn Viên Viên chuyển hướng sang hai người còn lại trong phòng. "Bọn họ làm sao vậy?" Ý Hàn Viên Viên chính là hỏi chuyện của Mẫn Nguyệt và An Triết Hàn.
Tiêu Anh Kỳ và Lâm An Nhiên hai mắt nhìn nhau, sau đó đều thở dài bất lực.
Hàn Viên Viên sờ cằm: "Tôi có cảm giác hình như tôi đã quên chuyện gì đó rất quan trọng!"
Tình hình bên công ty Âu Thần cũng không lạc quan, gần đây Nam Cung Âu Thần giống như ăn phải thuốc nổ. Cả ngày đều mang bộ mặt lạnh như băng, trưởng phòng các bộ phận đều bị mắng đến nát mặt. Công ty từ trên xuống dưới đều bị bắt tăng ca, khiến dưới mắt mọi người đều có một quầng thâm, vẻ mặt mệt mỏi.
Trước văn phòng Tổng giám đốc, trưởng phòng kế hoạch run run muốn khóc kéo tay áo của Vũ Hiên.
"Thư ký Vũ à, anh có thể mang bản kế hoạch này đưa cho Tổng giám đốc giúp tôi được không? Tôi, tôi không dám vào."
Vũ Hiên vẻ mặt đau khổ xua tay: "Cái này tôi không thể giúp ông được rồi, tôi cũng không dám vào."
"Tổng giám đốc đang đợi ông đó, ông mau vào đi."
Mặt trưởng phòng kế hoạch nhăn nhó, hít sâu một hơi, chầm chậm vào phòng, chuẩn bị tinh thần giống như đi vào địa ngục. Sau đó, quả nhiên là trong phòng truyền ra âm thanh mắng chửi té tát của Âu Thần.
Trong một khách sạn lớn, một bóng dáng nhỏ nhắn hoạt động linh hoạt, chưa đến một phút đã có thể đột nhập vào căn phòng vip. Cả người Mẫn Nguyệt mặc nguyên bộ đồ đen chuyên dùng để hoạt động vào ban đêm. Hơn một nửa gương mặt bị che khuất bởi mặc nạ màu bạc, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười lạnh lẽo.
Khi cô vừa bước vào phòng vip liền phát hiện ra bản thân tới thật không đúng lúc, bởi vì nơi đây đang trong tình trạng chiến đấu kịch liệt. Từng tiếng thở dốc mờ ám vang lên, trong bóng tối hai thân thể trần trụi không ngừng quấn lấy nhau.
Nhân vật chính là người đàn ông thở hổn hển, vừa không ngừng hoạt động dưới thân vừa nói ra những lời dụ hoặc. "Bảo bối, thân thể của em thật đẹp, quả nhiên là bảo bối của anh."
Mẫn Nguyệt dựa vào tường, mắt lạnh nhìn tình cảnh trước mắt. Hai người này quả nhiên là đắm chìm vào việc của mình, cô quan sát họ cả một lúc rồi mà họ vẫn không biết. Mẫn Nguyệt vốn còn muốn xem màn trình diễn nóng bỏng trước mắt thêm một chút nữa nhưng những lời nói của người đàn ông kia khiến cô thật buồn nôn, vô cùng chán ghét.
"Thì ra trước giờ ông luôn dùng những lời này để dụ dỗ con gái nhà người ta sao? Chậc, chậc, không tệ nhỉ!"
Một giọng nói vang lên làm hai người đang chiến đấu trong phòng lập tức sững sờ. Sau đó người con gái hét toáng lên, đẩy người đàn ông phía trên ra, vội lấy khăn bao bọc mình lại.
Mẫn Nguyệt nghe thấy tiếng hét này liền nhíu mày, bắn ra một cây kim thuốc mê. "Thật ồn ào!"
Tiếng hét của cô gái đó liền dừng lại, hai mắt trợn ngược, đã bất tỉnh.
Người đàn ông kia chỉ hốt hoảng trong giây lát rồi bình tĩnh lại, hung ác hỏi: "Cô là ai?"
Mẫn Nguyệt đi đến chỗ cái ghế sô pha lớn trong phòng rồi ngồi xuống, cười như không cười nói: "Ông thật sự không biết tôi là ai sao?"
Vì khi nãy Mẫn Nguyệt đứng ở chỗ tối, cả căn phòng đều không bật đèn nên ông ta chỉ dựa vào giọng nói để phán đoán. Còn bây giờ Mẫn Nguyệt ngồi ở ghế sô pha, ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào, càng làm nổi bật mặt nạ bạc trên mặt cô.
Khoảnh khắc nhìn thấy mặt nạ bạc kia, hai chân người đàn ông đó lập tức run run, hốt hoảng nói: "Queen, cô chính là Queen, nữ hoàng của giới sát thủ?"
Khóe môi Mẫn Nguyệt cong nhẹ: "Hiểu biết của hiệu trưởng Từ thật nhiều nhỉ, đến tôi cũng nhận ra sao?"
Người đàn ông gọi là hiệu trưởng Từ nuốt nước miếng, âm thầm suy nghĩ. Đại nhân vật như cô, vừa nhắc đến người ta đã sợ, không biết mới lạ. Dù nghĩ vậy ông ta cũng không dám làm gì, khó khăn nói: "Cô.....đến đây là muốn làm gì tôi?"
Mẫn Nguyệt không trực tiếp trả lời ông ta mà lại nói: "Bỏ mặc vợ mình đang mang thai ở nhà, bản thân đến đây tìm niềm vui. Đến cả việc không bằng cầm thú như vậy mà hiệu trưởng Từ cũng dám làm sao?"
Mẫn Nguyệt giống như nhớ ra chuyện gì, "A" một tiếng, che miệng nói: "Tôi quên mất, hiệu trưởng Từ đến cả việc bắt cóc học sinh trong trường mình, sau đó cưỡng hiếp con nhà người ta đến chết cũng dám làm thì có gì không dám chứ! Phải không, hiệu trưởng Từ?"
Sắc mặt hiệu trưởng Từ lập tức tái mét, cả người như muốn nhũn ra. "Làm sao cô biết những chuyện này?"
Sau đó nghĩ đến chuyện gì ông ta liền quỳ xuống đất. "Có phải có người nào đã thuê cô giết tôi không? Xin cô tha cho tôi, tôi....tôi sẽ trả số tiền gấp ba lần người kia!" Hiệu trưởng Từ dập đầu cầu xin, thỉnh thoảng liếc mắt ra ngoài cửa, chờ vệ sĩ của ông ta tới.
Mẫn Nguyệt không nhìn hiệu trưởng Từ mà ngồi vuốt vuốt móng tay. "Không cần nhìn nữa, đám vệ sĩ của ông tôi đã xử lý hết rồi. Trong thời gian ngắn sẽ không ai đến quấy rầy chúng ta đâu, nên tôi và ông......cứ từ từ chơi!"
Hiệu trưởng Từ không ngừng run rẩy, liên tục cúi đầu: "Xin cô tha cho tôi, chỉ cần cô chịu tha cho tôi, chuyện gì tôi cũng đồng ý làm!"
"Đáng tiếc hôm nay tâm trạng tôi không vui, không thể hoàn thành ước nguyện của ông rồi. Bản thân là một hiệu trưởng trường đại học mà lại làm những chuyện như vậy, chết cũng đáng."
"Cô....." Hai mắt hiệu trưởng Từ kia hiện lên tia oán độc, đột nhiên rút từ dưới gối ra một cây dao nhỏ, đâm về phía Mẫn Nguyệt.
Cô giống như đã lường trước được chuyện này, thân thể né qua một bên, đồng thời vặn gãy cổ tay ông ta. Con dao chưa kịp tiếp cận cô đã bị đá ra xa. Thần thái trên mặt Mẫn Nguyệt liền thay đổi, lạnh lẽo như bị đóng băng. Cô vươn chân đá một cái, mục tiêu chính là nhắm vào phần dưới của ông ta.
Hiệu trưởng Từ hét chói tai, hai tay ôm hạ thân đầy đau đớn. Cú đá đó của Mẫn Nguyệt xem như đã hoàn toàn phế bỏ nơi đó rồi.
Mẫn Nguyệt nhíu mày, "Đến cả ông cũng thật ồn ào!"
Cô vừa dứt lời thân thể liền di chuyển. Hiệu trưởng Từ chỉ thấy bóng dáng vừa rồi đang đứng trước mặt mình đột nhiên biến mất, phía sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng, âm u như địa ngục. "Hãy xuống dưới đó mà bù đắp lại những tội lỗi của mình đi!"
"Rắc" Mẫn Nguyệt nắm đầu của ông ta, vặn một cái theo chiều kim đồng hồ. Khi cô thả tay ra thì hiệu trưởng Từ cũng mềm nhũn ngã xuống đất. Hai mắt mở lớn, tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin, lúc chết đi ông ta vẫn giữ cái tư thế ôm hạ thân đáng xấu hổ.
Trong mắt Mẫn Nguyệt không hề có sự thương cảm, chỉ có sát khí. Giờ phút này cô mới thật sự là người được coi là Nữ hoàng của giới sát thủ - Queen!
Mẫn Nguyệt ấn nhẹ vào tai nghe nhỏ đeo bên tai nói: "Nhiệm vụ hoàn thành!"
Giọng nói của Tiêu Anh Kỳ bên kia tai nghe lập tức truyền tới: "Tốt, Queen, cô mau rời khỏi nơi đó, vệ sĩ của ông ta sắp đến rồi."
Mẫn Nguyệt buồn chán lẩm bẩm một câu: "Mướn nhiều vệ sĩ như vậy làm gì, đúng là làm chuyện xấu nhiều nên sợ chết mà!"
Tiêu Anh Kỳ đợi cô phát tiết bất mãn xong mới nói: "Cô có cần tôi cho người đến rước không?"
"Không cần, tôi muốn đi dạo một chút."
"......" Cô vừa giết người xong còn có tâm trạng đi dạo sao?
Mẫn Nguyệt mở cửa sổ trong phòng ra, từ cái đồng hồ trên cổ tay bắn ra một sợi dây thép nhỏ, móc vào hành lang tòa nhà đối diện. Cả người cô mượn lực từ sợi dây thép đó, nhảy một cái qua tòa nhà đối diện, thuận lợi trốn thoát. Khi cô vừa rời khỏi thì đám vệ sĩ liền xông vào, nhưng kết quả vẫn không kịp cứu hiệu trưởng Từ.
Mẫn Nguyệt thay bộ đồ đen trên người ra, tháo cả mặt nạ, đặt nó ở trong xe. Cô quyết định đi dạo xung quanh, buổi tối bây giờ mới chính thức bắt đầu, các con đường dần trở nên náo nhiệt hơn. Đi được một lúc cô cảm thấy hơi mệt liền đi vào một quán cà phê gần đó.
Mẫn Nguyệt chọn chỗ gần cửa sổ mà ngồi xuống, một tay chống cằm, một tay đảo nhẹ ly cà phê. Cô chỉ làm một vài động tác đơn giản nhưng đối với người khác lại là cảnh đẹp khó gặp. Vài vị khách trong quán cà phê không khỏi hướng mắt về cô.
Mẫn Nguyệt không biết trong một nhà hàng đối diện quán cà phê, cũng có một người đang mê mẩn ngắm nhìn cô như vậy.
"Anh Vĩ Đình, anh đang nhìn gì vậy?" Lạc Giao Giao vừa cầm thực đơn gọi món vừa kì quái hỏi người nãy giờ cứ luôn nhìn ngoài cửa cười khúc khích. Cô thật không hiểu, khung cảnh bên ngoài đẹp đến vậy sao, khiến anh ấy vừa nhìn vừa cười. Ngay lúc cô định ngước nhìn thì bị tiếng ho khan của Lạc Vĩ Đình cắt đứt.
"Khụ, chỉ là cảnh đêm hôm nay rất đẹp thôi, em đừng để ý. Phải rồi, em gọi món xong chưa?"
"Xong rồi, anh có gì đặc biệt muốn ăn không?"
"Không có, theo
ý em là được."
Thái độ hời hợt của Lạc Vĩ Đình làm cho Lạc Giao Giao rất thất vọng. Khó khăn lắm cô mới có thể khiến anh ra ngoài ăn cơm cùng cô, không ngờ anh một chút cũng không để ý đến cô. Lúc trước cá cược cùng anh ba tháng đó cô rất tự tin, nhưng hiện giờ cô lại lo sợ, đến ba tháng sau, có lẽ anh cũng không bao giờ yêu cô.
Mẫn Nguyệt đang ngồi cầm muỗng khuấy đều cà phê thì tiếng chuông điện thoại reo. Cô vừa mở máy liền nghe thấy giọng nói gấp gáp của Hàn Viên Viên truyền tới.
"Queen, sáng nay có người đã liên hệ với tổ chức của chúng ta để ám sát cậu. Xin lỗi, mình quên mất nói cho cậu biết."
"Cậu từ chối rồi?"
"Đương nhiên là mình từ chối rồi, chỉ là mình lo người đó sẽ liên hệ với tổ chức sát thủ khác, cậu phải đề phòng đó!"
Bàn tay cầm muỗng của Mẫn Nguyệt dừng lại, hai mắt tỏa ra sát khí. Cô vội khom người xuống, lăn một vòng.
"Xoảng" Ly cà phê cô uống lúc nãy bị bắn vỡ làm đôi, sau đó là một loạt tiếng súng vang lên.
"Không kịp rồi!" Mẫn Nguyệt vừa tìm chỗ trốn dưới bàn, vừa nói.
"Hả?"
"Bọn họ tới rồi!" Cô nói xong liền tắt điện thoại, bây giờ cô không có thời gian để trò chuyện.
Trong quán cà phê loạn thành một đoàn, khách khứa đè ép lên nhau mà chạy, la hét thất thanh.
"Súng, có người bắn súng kìa!"
"Mau chạy đi, mau chạy đi!"
Mẫn Nguyệt trốn sau cái bàn lớn, mày đẹp nhíu lại. Đám người này vốn là nhắm vào cô mà đến, rốt cuộc là ai phái bọn họ đến giết cô? Nhưng cô như thế nào cũng không ngờ ngay tại nơi đông đúc như thế này bọn họ cũng dám ra tay. Họ là do rất tự tin hay là muốn gây hỗn loạn?
"Rầm" Lạc Vĩ Đình đột ngột đứng dậy, ánh mắt dán chặt bên ngoài cửa sổ.
Lạc Giao Giao đang ăn thì giật mình, "Anh Vĩ Đình......"
"Mẫn Nguyệt!" Lạc Vĩ Đình hét lớn một tiếng rồi chạy đi.
Lạc Giao Giao nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi thay đổi. Thì ra nãy giờ người anh Vĩ Đình nhìn là Mẫn Nguyệt! Lạc Giao Giao thấy khung cảnh bên dưới cũng vội tính tiền rồi chạy theo Lạc Vĩ Đình.
Mẫn Nguyệt dựa theo phương hướng bắn súng mà đoán được có khoảng bảy, tám người. Cô sờ sờ khẩu súng bên hông, quan sát tình hình xung quanh. Không gian trong quán cà phê này quá nhỏ, cô phải nghĩ cách dụ bọn chúng nên nơi vắng vẻ bên ngoài rồi giải quyết.
Khách trong quán đã chạy ra hết, đồng thời những người bắn súng đó lần lượt bước ra. Mẫn Nguyệt nhìn xung quanh, phát hiện lối đi đều bị những người này chặn kín, việc họ phát hiện ra cô chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bàn tay cô nắm chặt khẩu súng, đột nhiên khóe mắt lướt thấy công tác điện gần đó cùng con gấu bông thường dùng để trưng bày trong quán cà phê.
Những sát thủ cầm súng đó đều thu liễm hơi thở, chú tâm quan sát xung quanh.
"Tách" Cả quán cà phê đều tối đen, mấy người sát thủ kia đầu tiên là giật mình, sau đó càng thận trọng hơn. Mỗi người đều an vị ở một chỗ, núp trong bóng tối chờ con mồi. Một bóng đen lướt qua, những người đó lập tức cầm súng bắn vào bóng đen, không ai chú ý lúc này mục tiêu mà bọn họ cần giết đã chạy ra ngoài.
Cho đến khi hàng loạt tiếng súng dừng lại, bọn sát thủ đó đến gần thì mới phát hiện trên mặt đất chỉ là một con gấu bông đã bị bắn nát. Người áo đen dẫn đầu biến sắc, căm giận nói:
"Không xong rồi, mau lục soát nơi này!"
"Đội trưởng, người không thấy nữa!"
"Chúng ta bị lừa rồi, mau đuổi theo!"
Mẫn Nguyệt ra khỏi quán cà phê cũng không dùng hết sức lực mà chạy, cô còn muốn chơi đùa với bọn họ một chút. Rất nhanh sau lưng đã truyền đến tiếng bước chân của nhiều người. Cô chạy đến một con hẻm nhỏ rồi dừng lại, dựa vào tường chờ bọn họ đến.
Đám sát thủ kia liền đuổi tới, khi bọn họ thấy cô không hề có biểu hiện lo sợ, ngược lại còn rất nhàn nhã thì vẻ mặt hơi thay đổi một chút.
Cô đứng khoanh tay, lạnh lùng nói: "Là ai đã kêu mấy người ám sát tôi?" Cô thật nghĩ không ra là ai có thể làm như vậy, hình như gần đây cô không có kết thù oán với ai thì phải?
Một người áo đen trong đó cười khinh miệt, khẩu súng trên tay lập tức hướng về Mẫn Nguyệt mà bắn: "Chờ cô chết rồi thì đi mà hỏi diêm vương đi!"
Khóe môi cô cong lên một độ cong nhỏ, thân hình chợt lóe lập tức biến mất. Sau đó xuất hiện trước mặt tên đó chỉ trong giây lát. Cổ tay của người áo đen kia bị cô dùng lực bẻ gãy, chân giơ lên theo một vòng cung đá một cú thật mạnh vào bụng hắn. Tên sát thủ đó chưa kịp làm gì đã ngã xuống, lúc hắn ta ngước mặt lên thì đã thấy một họng súng đen ngòm trước mặt.
"Đáng tiếc, người cần xuống gặp diêm vương không là tôi mà là anh!"
"Đoàng" Trong con hẻm nhỏ yên tĩnh, tiếng súng càng thêm rõ ràng. Những người khác chỉ thấy động tác của cô quá nhanh, họ chưa kịp nhìn rõ thì đồng đội của mình đã bị cô bắn chết rồi. Đồng loạt những người đó đều giơ súng lên hướng về cô.
Người sát thủ dẫn đầu hơi khi nãy hơi sửng sốt, nói: "Quả nhiên là em gái của King!"
Mẫn Nguyệt nhướng mày, bắt đầu suy ngẫm ý nghĩa của câu nói kia. Như vậy bọn họ không phải là kẻ thù của cô khi là Queen, cái bọn họ nhắm vào chính là Nam Cung Mẫn Nguyệt. Dù nhắm vào ai nhưng người muốn giết cô thì đều chỉ có một kết cục mà thôi!
Nói về kĩ thuật cận chiến và bắn súng, trong tổ chức cô chính là người đứng đầu. Những tên kia chưa kịp nổ súng đã bị cô bắn chết, bị nhiều cây súng nhắm vào như vậy mà cô vẫn không bị gì. Tựa như là đi xuyên qua những viên đạn đó vậy. Động tác của cô quá nhanh, bọn họ tự xưng là sát thủ cấp cao cũng phải dùng hết sức lực của mình mới có thể tránh được từng viên đạn bắn ra từ trên cây súng của cô. Lực lượng bây giờ đã chết hơn một nửa, chỉ còn lại vài người.
Máu của những tên đó bắn lên mặt cô, Mẫn Nguyệt liếm nhẹ vết máu ngay khóe môi, hai mắt đầy sát khí. Hình ảnh này khiến những người ở đó đều rùng mình, có kẻ còn la lên: "Ác ma, cô ta chính là ác ma!"
Mẫn Nguyệt không hề để ý câu nói đó, sau khi phát hiện có vài người có thể tránh được súng của cô thì không vui. Cô nhặt một cây súng từ bên cạnh đám sát thủ đã chết kia cầm lên. "Trước giờ chưa thử dùng hai cây súng bao giờ, lần này chơi đùa một chút vậy."
Kết quả sau khi cô nhặt cây súng kia lên thì động tác càng thêm điên cuồng. Tốc độ đạn bắn ra càng nhanh hơn, cuối cùng chỉ còn lại một người, hắn ta chính là tên dẫn đầu khi nãy. Bây giờ hắn ta cũng rất chật vật, quần áo rách nát, trên người cũng đã có vài vết thương.
"Tôi cho anh cơ hội cuối cùng, nói, người ra lệnh mấy người giết tôi là ai?"
"Tôi....tôi không biết!"
Nếu người này đã không chịu nói thì Mẫn Nguyệt cũng lười đôi co với hắn ta, cô tự điều tra cũng được. Cô cầm súng lên định kết thúc nhưng bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sát khí, hai mắt chợt lóe, cô liền tránh ra. Nhưng kết quả vẫn không kịp, cô bị trúng đạn!
Mẫn Nguyệt nhìn về tòa nhà cách bọn họ rất xa, đám người này vậy mà còn có cả tay súng bắn tỉa!
Cô nhìn vết thương ở chân đang chảy máu không ngừng mà nghiến răng, cô quá bất cẩn rồi. Cô cứ nghĩ chỉ có bảy, tám người đến ám sát cô, không ngờ bọn họ lại trang bị cả súng bắn tỉa.
Tên dẫn đầu kia thừa dịp đó liền thoát ra, đá vào bụng Mẫn Nguyệt, cầm súng bắn vào cô. Mẫn Nguyệt nhanh nhẹn tránh được, nhưng vì bị thương nên động tác hơi chậm. Đúng lúc đó, cô thấy tia laze đỏ đang lượn lờ trên người, Mẫn Nguyệt chửi thầm một tiếng, lăn lộn một vòng.
Trong con hẻm nhỏ, tiếng súng bắn ra hỗn loạn.
"Đoàng" Tên áo đen còn lại như bị phát điên, liên tục bắn cô. Đạn từ cây súng trên tay Mẫn Nguyệt bắn ra, va chạm vào viên đạn kia đang bay tới, sau đó liền bị bật ngược bay đi hướng khác. Cây súng còn lại trên tay cô xoay một vòng, hướng về phía sân thượng tòa nhà cách cô rất xa, bắn một phát.
Trên sân thượng rộng lớn, một người mặc một quần áo màu đen đang nằm sấp xuống cạnh khẩu súng trường PSG1. Qua ống ngắm, người này thấy bộ dạng chật vật của Mẫn Nguyệt thì cười lạnh, đến khi cô bị trúng đạn thì càng vui vẻ. Nhưng lúc ánh mắt lạnh lẽo của cô hướng về phía này thì người đó hô lên một tiếng.
"Không ổn!" Kết quả là vẫn chậm, người ở trên sân thượng đó bị bắn trúng vai. Ấn chặt vết thương trên vai, người đó âm trầm nói: "Nam Cung Mẫn Nguyệt, không ngờ bản thân bị như thế mà cô vẫn bắn trúng tôi. Nếu như vậy thì tôi càng không thể để cô sống được!"
Giọng nói phát ra rõ ràng là giọng nói của một người con gái!