Mẫn Nguyệt ở lại nhà chính một đêm, sáng hôm sau cô cùng ăn sáng với Nam Cung Hạ và Tần Vân Ngọc. Không khí trên bàn ăn rất quỷ dị, ai nấy đều không nói gì. Chuyện này càng làm cho cô thấy kì lạ, ánh mắt lén hướng về phía Tần Vân Ngọc đánh giá. Biểu hiện của Tần Vân Ngọc từ ngày hôm qua tới giờ luôn làm cho cô nghi ngờ, bà ta là đột nhiên nghĩ thông hay là đang âm mưu chuyện gì đó? Nghĩ không ra Mẫn Nguyệt cũng không muốn nghĩ nữa, bây giờ cô đủ rắc rối rồi.
Ăn sáng xong Nam Cung Hạ tiễn Mẫn Nguyệt ra về, đi tới cổng cô đột nhiên quay lại nói với ông. "Ba nuôi, con mong rằng chuyện chúng ta nói ngày hôm qua không ai biết cả, Âu Thần cũng vậy."
Nam Cung Hạ thấy hơi nghi ngờ nhưng cũng đồng ý. "Được, con yên tâm, ba sẽ không nói. Về phía Lâm Quân con nhớ cẩn thận một chút, lão già đó rất gian xảo."
"Con biết rồi!"
Vẫy tay chào Nam Cung Hạ, cô từ từ lái xe ra khỏi nhà chính của Nam Cung gia. Bắt đầu suy nghĩ cẩn thận về chuyện của Lâm Quân. Tại sao ông ta lại nói chuyện đó với cô? Muốn lợi dụng sự trả thù của cô để lật đổ Nam Cung gia sao?
Không đúng, so với việc đi nói với cô thì dùng việc đó đi uy hiếp Âu Thần càng có lợi hơn. Dù sao anh không phải là người trong cuộc, cũng không biết gì. Là do dùng cô uy hiếp Âu Thần không có lợi hay là ông ta vốn đã làm vậy rồi? Nếu như Lâm Quân đã nói chuyện đó với anh có nghĩa là anh đã biết rồi. Nhưng mà anh biết từ khi nào? Cô bỗng nhớ lại khoảng thời gian mà Nam Cung Âu Thần thay đổi.
Mẫn Nguyệt bừng tỉnh, đột ngột đạp thắng, lái xe dừng lại bên đường. Gấp gáp lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho An Nhiên.
"An Nhiên, làm giúp mình một chuyện!"
Vũ Hiên mơ màng tỉnh dậy, lúc nãy khi anh làm việc xong, đi xuống bãi đỗ xe của công ty. Nhưng lúc đó đột nhiên gặp Lâm An Nhiên, Vũ Hiên liền vui vẻ bước đến nói chuyện với cô, dù sao đã rất lâu rồi anh không gặp cô. Có điều khi anh đang cười nói với cô thì sau gáy bỗng đau đớn, anh ngã xuống đất, trước khi ngất xỉu còn mơ hồ thấy ánh mắt áy náy của Lâm An Nhiên.
Vũ Hiên thử động đậy người, thế mà phát hiện bản thân bị trói cả hai tay hai chân, ngoài chuyện đó ra thì thân thể anh đều ổn. Anh đang nằm trong một căn phòng rất sạch sẽ, còn có cả ghế sô pha và giường, trên tường treo nhiều bức tranh rất đẹp.
Sau đó anh nhận ra một sự thật rằng bản thân mình bị bắt cóc, Vũ Hiên mếu máo, tại sao lại bắt anh chứ? Muốn bắt thì cũng phải là bắt lão đại mới đúng, anh thì có giá trị gì đâu!
Nhưng mà người bắt cóc anh là ai? Lúc ở bãi đậu xe anh chỉ gặp Lâm An Nhiên, không lẽ liên quan đến cô? Nhưng mà cô và anh không có thù hận, cô cũng không có sở thích biến thái gì......Khụ, khụ, anh không có ý nói xấu cô đâu!
Có điều, Lâm An Nhiên không thể nào là chủ mưu, nếu vậy thì người có khả năng nhất.......không lẽ cô bé ác ma kia sao?
"Cạch" Mẫn Nguyệt đẩy cửa bước vào phòng, đi theo sau cô là Lâm An Nhiên và An Triết Hàn.
Sự xuất hiện của cô đã chứng thực suy đoán vừa rồi của Vũ Hiên. Khóe miệng anh giật giật, quả nhiên là cô bé ác ma đó! Anh lặng lẽ kiểm điểm lại bản thân, gần đây anh có làm chuyện gì đắc tội với cô bé này sao? Không có mà, dạo này anh và lão đại bận lo chuyện của Lâm Quân, đâu còn tâm tư đi trêu chọc người khác chứ! Hơn nữa, đã rất lâu rồi anh không có gặp Mẫn Nguyệt.
Lâm An Nhiên đứng đằng sau Mẫn Nguyệt có lẽ vẫn còn áy náy nên không dám nhìn Vũ Hiên. Mẫn Nguyệt khí thế đi đến ghế sô pha ngồi xuống, Vũ Hiên là người mở miệng trước.
"Mẫn Nguyệt, cô bắt tôi đến đây làm gì, gần đây tôi có làm chuyện gì chọc giận cô sao?"
Mẫn Nguyệt lập tức lắc đầu: "Không có!"
"Vậy tại sao lại bắt tôi?"
"Tôi muốn hỏi anh một số chuyện."
"Cô muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, bắt cóc tôi làm gì?"
"Bởi vì biết nếu tôi hỏi theo cách thông thường thì anh sẽ không nói thật nên liền trực tiếp đưa anh đến đây để hỏi."
Vũ Hiên đầu đầy hắc tuyến, cô gái này quả nhiên không làm việc theo lẽ thường. Vũ Hiên chịu thua, bộ dáng mặc cô muốn làm gì thì làm.
"Cô hỏi đi!"
Mẫn Nguyệt trầm mặc hai giây rồi mới nói: "Giữa Âu Thần và Lâm Quân có giao dịch gì? Có phải ông ta đã nói ra chuyện nào đó kinh hoàng không?"
Vẻ mặt Vũ Hiên kinh ngạc, hai mắt mở lớn không thể tin, thoáng qua tia sáng kì lạ, dù rất nhanh lấy lại bình tĩnh nhưng phản ứng vừa rồi của anh đã cho cô biết kết quả. Cô đoán không sai, Lâm Quân quả nhiên đã ra tay với Âu Thần trước rồi.
"Cô nói gì vậy Mẫn Nguyệt, tôi không hiểu, Lâm Quân làm sao có giao dịch gì đó với lão đại được chứ! Với tính cách của lão đại dù ông ta có muốn làm giao dịch thì lão đại chứ chắc gì đồng ý đâu!"
Bàn tay Mẫn Nguyệt đặt trên đầu gối, nhẹ nhàng gõ nhịp, khóe môi nhợt nhạt cười.
"Đúng là bình thường anh ấy sẽ không đồng ý, nhưng nếu Lâm Quân dùng nói ra một chuyện uy hiếp anh ấy thì sao? Ví dụ như......chuyện tôi là con gái của Nam Cung Khuynh Thành, cháu gái thất lạc của Nam Cung gia!"
Vũ Hiên giật mình thốt lên: "Sao cô lại biết?!" Nói xong anh mới phát hiện bản thân lỡ lời, vội gục đầu xuống, không nhìn đến Mẫn Nguyệt.
"Anh còn không nói ra tất cả sao?"
Mặt Vũ Hiên đau khổ muốn khóc, mếu máo nói: "Mẫn Nguyệt à, cô tha cho tôi đi, tôi thật sự không nói được. Nếu tôi nói ra thì lão đại sẽ giết tôi đó!"
Đột nhiên Mẫn Nguyệt cười một cách quỷ dị, "Anh nói ra thì sẽ chết, nhưng nếu không nói ra tôi cho anh sống không bằng chết. Vũ Hiên, chúng ta quen nhau nhiều năm, anh chắc biết rõ tôi thường chỉnh người khác như thế nào mà đúng không? Hơn nữa ở đây là mật thất đặc biệt của tổ chức J, dù anh có xảy ra chuyện gì thì cũng không có ai biết được."
Thân hình Vũ Hiên run rẩy, sắc mặt tái mét. Cô bé này sao đột nhiên quay về vẻ mặt ác ma đó rồi, thật đáng sợ, có ai đến cứu anh ta không?!!!
Lâm An Nhiên rất đồng tình nhìn Vũ Hiên, mặc dù rất muốn cứu anh nhưng mà mệnh lệnh của Queen vẫn là lớn nhất. Cô có thể không nghe ai nhưng tuyệt đối không thể làm trái lại lời của Queen. Cho nên, Vũ Hiên, xin lỗi!
Nụ cười của Mẫn Nguyệt càng lúc càng rạng rỡ, nhìn qua rất dịu dàng nhưng đáy mắt vô cùng lạnh lùng.
"Anh còn chưa suy nghĩ xong à?"
Vũ Hiên do dự nắm chặt bàn tay, nói cũng chết, mà không nói thì cũng chết. Nghĩ đến một loạt thủ đoạn của Mẫn Nguyệt, sóng lưng Vũ Hiên chợt lạnh, hít một hơi.
"Tôi nói!" Lão đại, không phải là tôi không nghe lời anh mà là bảo bối nhỏ của anh quá đáng sợ rồi. Sức chiến đấu của tôi quá yếu, đấu không lại!
"Đúng là Lâm Quân có nói chuyện đó với lão đại, hơn nữa còn dùng chuyện này để uy hiếp lão đại đưa cho ông ta một phần quản lý khu vực châu Âu. Ông ta nói nếu lão đại không làm vậy sẽ nói hết mọi chuyện với cô, để cô hận Nam Cung gia. Lão đại tin những điều đó là thật, cô biết đó thật ra lão đại rất quan tâm cô, sợ cô biết những chuyện đó sẽ đau khổ."
Mẫn Nguyệt nặng nề hừ một tiếng, quan tâm cô còn đối xử như vậy với cô sao?
Vũ Hiên thấy vậy liền biết cô đang nghĩ đến chuyện gì, vội vàng giải thích. "Mẫn Nguyệt cô đừng hiểu lầm, lão đại vì giả vờ đồng ý với Lâm Quân, cố tỏ ra không quan tâm cô để Lâm Quân không động đến cô. Thật ra mọi chuyện đều là giả, chuyện ngày hôm đó ở công ty cũng là lão đại cố ý bày trò với Hạ Linh Lung. Sau đó chuyện cô và Hạ Linh Lung ở Lưu Ly Bảo cũng vậy, lão đại vốn tin là không phải cô làm. Lão đại nghĩ hai người là anh em họ nên không dám gần gũi cô. Khi cô bị ám sát anh ấy cũng ở trong tối bảo vệ cô. Cô không biết, khi cô nằm trong bệnh viện, vào mỗi buổi tối lúc nửa đêm, lão đại luôn đứng trước cửa phòng cô suốt mấy tiếng đồng hồ, chờ gần sáng mới chịu ra về."
Mẫn Nguyệt mím môi, bàn tay vô thức bóp chặt, hàng mi cong như cánh quạt khẽ run. Anh không phải là bỏ mặc cô, thì ra anh vẫn quan tâm cô! Nhưng mà anh đúng là đồ ngốc, hừ, ai bảo không chịu nói mọi chuyện với cô, âm thầm chịu đựng như vậy làm gì, đáng đời!
Vũ Hiên thấy sắc mặt của Mẫn Nguyệt không hề biến
hóa, trong lòng bắt đầu lo lắng. "Mẫn Nguyệt, thật ra lão đại làm những chuyện này đều là vì cô. Cô đừng trách anh ấy."
"Hừ, ai bảo anh ấy không chịu tìm hiểu rõ mọi chuyện mà đã tin đó là thật rồi."
"Cô nói vậy là sao?" Vũ Hiên ngẩn ra, không lẽ những chuyện đó không phải là thật? Nhưng mà anh và lão đại đã điều tra rất rõ ràng mà.
"Cô là con gái của Nam Cung Khuynh Thành là sự thật không thể nghi ngờ."
"Ừ, nhưng tôi và Thần không phải anh em họ. Bà ngoại tôi chỉ là mẹ kế của ba nuôi, còn mẹ tôi vốn không hề có huyết thống với ông ấy."
"Không có huyết thống? Không lẽ mẹ cô là do bà ngoại cô và......" Bốn chữ "người đàn ông khác" Vũ Hiên không dám nói ra khỏi miệng. Chuyện động trời như vậy mà anh ta biết thì có ổn không đây, có khi nào bị diệt khẩu không?
Mẫn Nguyệt biết Vũ Hiên muốn nói gì, lạnh nhạt gật đầu. "Đúng vậy, hơn nữa người đàn ông đó chính là Lâm Quân, ông ta cưỡng hiếp bà ngoại tôi, khiến bà ngoại tôi vì áy náy mà sinh ra bệnh trầm cảm, tự sát mà chết. Tôi và Âu Thần vốn không phải là anh em họ gì cả!"
Vũ Hiên há hốc mồm, không nhịn được chửi bậy. "Mẹ nó, sao đột nhiên câu chuyện lại biến thành thế này, quá nhanh rồi, tôi theo không kịp. Mà không đúng, tại sao cô lại biết những chuyện này?"
"Lâm Quân nói, ông ta muốn tôi hợp tác với ông ta lật đổ Nam Cung gia."
"Lâm Quân! Lão già khốn khiếp đó, rõ ràng đã giao hẹn với lão đại là không nói ra với cô rồi mà!"
Mẫn Nguyệt cười lạnh, đối với Lâm Quân cái giao hẹn đó chẳng là gì cả. Đến bước đường cùng thì chuyện gì ông ta cũng dám làm. Người như vậy lại là ông ngoại "tốt" của cô.
Vũ Hiên lo ngại nói: "Mẫn Nguyệt, vậy chẳng phải Lâm Quân là......"
Mẫn Nguyệt hoàn toàn không muốn nói đến chuyện này, vội lảng qua chuyện khác. "Lúc nãy anh có nói đến Hạ Linh Lung, cô ta có liên quan đến chuyện này sao?"
Vũ Hiên lặng lẽ thở phào, Mẫn Nguyệt biểu hiện như vậy có nghĩa là không muốn có bất kỳ quan hệ nào với Lâm Quân. Cũng tốt, sau này anh và lão đại đối phó ông ta cũng không cần phải khó xử. Còn về Hạ Linh Lung như thế nào, anh thật sự không quan tâm lắm.
"Hạ Linh Lung có lẽ là biết chuyện cô là anh em họ với lão đại, nên hôm đó đã đến công ty chủ động hợp tác với lão đại. Còn mấy chuyện khác thì tôi không biết."
Ánh mắt Mẫn Nguyệt lạnh xuống, Hạ Linh Lung, tâm cơ của cô đúng là sâu, xem ra tôi không nên nhịn cô nữa rồi.
"Hỏi xong rồi, lát nữa sẽ thả anh ra. Phải rồi, chuyện ngày hôm nay anh không được nói với Âu Thần, nếu không, hậu quả tự chịu."
"Tại sao lại không nói với lão đại? Chẳng phải nên nói ra hết mọi chuyện sao, nếu anh ấy biết hai người không phải là anh em họ thì chắc là sẽ rất vui."
Mẫn Nguyệt không nói gì, nở một cười giảo hoạt.
Vũ Hiên biết chắc là cô lại đang có âm mưu đen tối gì đó, trong lòng âm thầm cầu phúc cho lão đại nhà mình. Lão đại, lần này bảo bối nhỏ nhà anh thật sự tức giận rồi, anh hãy tự bảo trọng đi!
Ở một nơi nào đó, Nam Cung Âu Thần không biết được bản thân mình đã bị Mẫn Nguyệt tính kế.
Thấy Mẫn Nguyệt đứng dậy muốn đi, Vũ Hiên vội la lên.
"Khoan đã, Mẫn Nguyệt, tôi muốn hỏi một chút. Tại sao lại cho An Nhiên đi bắt cóc tôi mà không phải là người khác?"
Vấn đề này anh luôn thắc mắc từ nãy đến giờ, chẳng phải bình thường luôn là đàn ông làm sao, thế nào mà lại giao cho một cô gái? Chẳng lẽ trước giờ những công việc như thế này đều do cô ấy làm? Lỡ như gặp phải một tên khốn cần phải dùng đến sắc đẹp, hay một cao thủ nào đó,...... Vũ Hiên càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, không được, quá nguy hiểm rồi! Anh nhất định phải khuyên Mẫn Nguyệt, lần sau không được để cho An Nhiên làm những việc như kiểu đi bắt cóc người khác nữa.
Lâm An Nhiên nãy giờ luôn đứng sau Mẫn Nguyệt nghe thấy Vũ Hiên hỏi câu đó thì mất tự nhiên quay đầu đi. Trên mặt là sự quẫn bách, không dám nhìn vào mắt anh.
Mẫn Nguyệt liếc mắt một cái, bỗng nhiên cười xấu xa. "Bởi vì chỉ có khi ở trước mặt An Nhiên, anh mới có thể buông lỏng cảnh giác. Yên tâm, tôi không bao giờ cho An Nhiên đi làm những việc nguy hiểm như thế đâu, chỉ có anh là ngoại lệ."
Cô không hề nói dối, lúc trước cô phát hiện chỉ khi đứng cùng với An Nhiên thì Vũ Hiên không hề có một tí cảnh giác nào. Mặc dù An Triết Hàn và Tiêu Anh Kỳ đều là sát thủ cấp cao nhưng Vũ Hiên cũng không kém. Phái một trong hai người đó đi thì rất khó thành công, nên dựa vào An Nhiên là tốt nhất. Mặc dù thủ đoạn này không được tốt đẹp lắm nhưng Mẫn Nguyệt không hề chột dạ một chút nào, còn cảm thấy tự hào về kế hoạch của bản thân.
Lần này cả Vũ Hiên và Lâm An Nhiên đều đỏ mặt, bốn mắt nhìn nhau lập tức quay đi. Khuôn mặt lạnh lùng ngày thường của Lâm An Nhiên có dấu hiệu bị phá vỡ.
Độ cong ngay khóe môi Mẫn Nguyệt càng lớn hơn, quyết định tiếp tục chơi xấu hai người họ.
"An Nhiên, người là do cậu mang về vậy thì cậu phụ trách đi. Mình đi trước."
Câu từ chối của Lâm An Nhiên còn chưa ra khỏi miệng thì đã thấy Mẫn Nguyệt cùng với An Triết Hàn đi ra khỏi phòng. Cô âm thầm hét trong lòng, Queen, đây rõ ràng là cậu kêu mình mang về, tại sao lại bắt mình phụ trách?!!!
Ở bên ngoài phòng, Mẫn Nguyệt cười đắc ý, cô thấy mình làm bà mối quả thật rất tốt, chưa gì đã gắn được một cặp lại với nhau rồi.
Mẫn Nguyệt đi trong hành lang với An Triết Hàn, nụ cười khi nãy đã thu lại, quay về vẻ mặt lạnh lùng.
"Tình hình bên Lâm Quân sao rồi?"
"Nam Cung Âu Thần đã ra tay xử lý toàn bộ địa bàn của ông ta, hiện tại quyền lực trong tay Lâm Quân chỉ còn lại ba phần thôi. Theo tôi thấy, ông ta sắp không xong rồi."
Mẫn Nguyệt dừng lại bước chân, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. "Không đúng!"
An Triết Hàn mờ mịt, "Không đúng cái gì?"
"Theo như những gì anh nói thì Lâm Quân đã bị dồn vào đường cùng, nhưng nếu là vậy thì ông ta không thể nào bình tĩnh thế được. Ngày hôm đó tôi gặp Lâm Quân thì ông ta không có vẻ gì là đang sốt suột lo lắng cả!"
"Nếu ông ta chỉ là đang giả vờ trấn định thì sao?"
"Lâm Quân là một người yêu quyền lực còn hơn cả mạng của mình, ông ta sẽ không làm vậy. Cả việc nói những chuyện kia với tôi, trước kia tôi luôn cảm thấy là ông ta không còn cách nào khác nên mới dựa vào tôi để trở mình. Nhưng hiện tại xem ra có vẻ không phải, đây là một kế hoạch có từ trước. Vả lại tôi từng thấy ở chỗ Lâm Quân một xấp hồ sơ rất kì lạ, có khả năng ông ta vẫn còn một con át chủ bài!"
"Cô nói ông ta vẫn đang che giấu lực lượng chủ chốt của mình?"
"Có thể là vậy, nếu đúng thì tuyệt đối không thể xem thường."
Sắc mặt An Triết Hàn trở nên nghiêm trọng, "Tôi sẽ điều tra rõ ràng về chuyện này!"
Mẫn Nguyệt thở dài, "Được."
"Bây giờ cô muốn làm gì?"
Mẫn Nguyệt xoa xoa bụng, cười nhạt, "Đi ăn cơm!" Sắp tới sẽ đánh một trận lớn, bây giờ cô phải đi chuẩn bị năng lượng thật tốt đã.
An Triết Hàn co rút khóe miệng, mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ đi sau cô.