Người của Nam Cung Âu Thần nhanh chóng đi vào đưa Lâm Quân ra ngoài, còn thuận tiện xách theo hai tên sát thủ thất bại kia.
Đến khi Lâm Quân bị cưỡng ép lôi ra khỏi Lưu Ly Bảo, thì tiếng hét thê lương của ông ta vẫn quanh quẩn cả đại sảnh. Chuyện của Lâm Quân cứ như vậy mà kết thúc.
Mẫn Nguyệt vùi đầu thành một cục trong ngực Âu Thần, không hề để ý đến ông ta. Anh lo sợ cô thấy khó chịu nên càng ôm chặt cô hơn, động tác dịu dàng vỗ nhẹ lưng cô.
Những người khác thấy hình ảnh hai người ôm chặt nhau như thế liền biết điều mà lui ra ngoài, để lại thế giới riêng cho bọn họ.
Sau một hồi trầm mặc, Mẫn Nguyệt rầu rĩ hỏi: "Tại sao không giết ông ấy?"
Âu Thần cúi đầu, phát hiện cô vẫn nằm trong lòng anh thì khoé môi khẽ kéo lên.
"Anh biết, tuy ngoài mặt em nói hận nhưng thật ra em vẫn để ý đến ông ta. Dù sao đó cũng là ông ngoại của em, anh sẽ không lấy mạng ông ấy."
Thân hình cô chợt cứng đờ, giọng nói lên cao. "Em đã nói rồi, giữa em và ông ta không có quan hệ gì hết, anh cũng không cần để ý đến."
"Thật sự không để ý đến sao? Vậy thì tại sao lúc nãy em lại để cho Lâm Quân uy hiếp mình? Anh biết với thực lực của em tuyệt đối không thể xảy ra chuyện đó được. Có phải em nghĩ nếu Lâm Quân đã hối hận thì sẽ giúp ông ta một tay, không để ông ấy bị giết đúng không? Đáng tiếc, Lâm Quân là một con người nham hiểm, tàn bạo lại không bao giờ biết chịu thua. Cơ hội cuối cùng của đời mình ông ta không muốn trốn đi mà lại muốn dùng em để hại anh."
Mẫn Nguyệt ngẩng đầu lên, rời khỏi ngực anh.
"Thì ra anh đều đã biết sao. Nhưng mà có phần anh đoán sai rồi, em để Lâm Quân sống, không phải vì một chút tình cảm với một người ông ngoại mà em chưa bao giờ nhận kia. Chỉ là em muốn lợi dụng Lâm Quân để tìm hiểu kẻ đang đứng đằng sau giúp ông ta. Có thể thuê được mười mấy sát thủ trên bảng xếp hạng sát thủ thì không phải dễ. Nếu đổi lại là em thì e rằng chuyện này cũng có phần khó khăn. Cho nên nói, sau lưng Lâm Quân tuyệt đối còn có một chỗ dựa lớn mạnh giúp đỡ. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm ra chỗ dựa lớn này, sớm ngày giải quyết."
Nghe cô giải thích xong, nỗi lo lắng treo lơ lửng trong lòng anh bất giác hạ xuống, khẽ thở ra.
"Những chuyện này anh sẽ giải quyết, em không cần phải dùng bản thân mình ra mạo hiểm." Anh không dám chắc là khi thấy cô gặp nguy hiểm lần nữa thì bản thân liệu có thể bình tĩnh ứng phó như vậy hay không. Lỡ như không cứu được cô thì kết cục đó anh tuyệt đối không dám nghĩ đến.
Mẫn Nguyệt gật đầu, trong lòng có vài phần ấm áp. Bỗng nhiên cô thấy một vết máu rất nhỏ dính trên cổ áo anh, cô liền nhớ chuyện khi nãy. Cô vươn hai tay xoa mặt anh, giọng điệu không khỏi lộ ra vài phần nghiêm túc.
"Lần sau em không muốn anh hi sinh bản thân mình để cứu em, em tự có cách để cứu bản thân mình. Em không muốn giống như năm đó, trở thành gánh nặng của anh, vĩnh viễn không thể bảo vệ cho anh."
Bàn tay to lớn của Âu Thần phủ lên tay cô, giọng nói vô cùng dịu nhẹ. "Anh không cần em bảo vệ, chỉ cần để anh bảo vệ cho em là đủ rồi. Hơn nữa, em không phải là gánh nặng của anh, cho dù có, thì cũng là một gánh nặng ngọt ngào, anh tự nguyện nhận lấy."
Gò má Mẫn Nguyệt đỏ ửng, khuôn mặt ưu sầu từ lúc nãy tới giờ bỗng mỉm cười rạng rỡ.
Âu Thần chìm đắm trong nụ cười của cô đến say mê, trong lòng thầm nghĩ hình như mấy ngày nay anh chưa đụng vào cô thì phải? Bởi vì bận chuyện của Lâm Quân, hai người họ hầu như không có thời gian để ngọt ngào bên nhau. Bây giờ Lâm Quân đã xử lý xong, cũng đến lúc nên lo chuyện của anh rồi nhỉ?! Âu Thần nheo mắt, bắt đầu âm mưu một số chuyện khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Mẫn Nguyệt đương nhiên không biết suy nghĩ của anh đã bay xa đến chỗ nào rồi, hơn nữa còn có xu hướng ngày càng đen tối. Cô vẫn còn bận lo về chuyện sức khoẻ của anh.
"Ngày mai anh hãy nói Vũ Á đến làm một cuộc kiểm tra thân thể thử xem. Mặc dù thuốc độc của tiểu Hi cũng chỉ là thuốc giả, nhưng ai biết có tác dụng phụ nào không. Thuốc lúc nào cũng có ba phần độc, nên bảo Vũ Á kiểm tra lại thì an tâm hơn."
Lần này kế hoạch có thể thực hiện một cách thành công chính là nhờ vào công lao của Lam Hi. Hơn một tuần trước cô đã nhờ cậu điều chế ra giúp cô một loại thuốc có thể khiến người ta trông như đã chết thật sự. Nhưng sau một khoảng thời gian thì có thể tỉnh dậy. Cũng là nhờ vào loại thuốc này nên khi nãy Âu Thần mới không bị người của Lâm Quân nhận ra.
Nếu Lâm Quân cẩn thận thêm một chút nữa thì có lẽ đã phát hiện ra điều sơ hở, nhưng mà ông ta quá đắc ý, lại vội vàng muốn làm chủ Nam Cung gia nên khi nghe tin Âu Thần chết thì không hề nghi ngờ gì.
"Anh biết rồi, ngày mai sẽ bảo Vũ Á kiểm tra."
Âu Thần hưởng thụ nghe cô nói lời quan tâm anh, những lúc như thế này chính là bảo bối đáng yêu nhất. Nhìn cô như bà cụ non quan tâm hết chỗ này tới chỗ kia của anh thì anh thấy rất thoả mãn. Cảm giác được người khác yêu thương thật tốt.
Thấy cô còn có dấu hiệu muốn nói nữa thì anh vội nói sang chuyện khác.
"Đám sát thủ kia em muốn xử lý như thế nào?"
Mẫn Nguyệt sờ cằm, ánh mắt có phần suy tính. "Cứ nhốt bọn họ vài ngày đã rồi sau đó trả về tổ chức của họ."
"Không giết bọn chúng?"
"Không cần thiết, dù sao đám người đó cũng là nghe lệnh của Lâm Quân mà làm việc, vốn không có thù oán gì với chúng ta. Thả bọn họ về còn khiến cho tổ chức của bọn họ phải nợ chúng ta một ân tình. Ngoài ra, em càng tò mò với việc tại sao đám người đó lại đồng ý làm nhiệm vụ này cho Lâm Quân."
Ánh mắt Âu Thần lấp lánh ý cười, suy nghĩ này của cô và anh không mưu mà hợp. Anh cũng vốn có ý định như vậy, việc giết nhiều sát thủ cấp cao tuy không phiền phức bao nhiêu nhưng lại có thể gây ra ảnh hưởng không nhỏ trong giới sát thủ. Anh không muốn chuyện này ảnh hưởng tới cô nên xử lý như vậy là tốt nhất.
Âu Thần cười nhẹ, bóp nhẹ mũi cô.
"Mọi chuyện em tự quyết định đi."
Mẫn Nguyệt bị nhột mà bật cười, vội vàng tránh thoát ngón tay của anh. Chỉ là cô vừa nghiêng đầu qua liền cảm nhận được một cơn đau truyền tới khiến cô phải hít khí lạnh.
Tiếng kêu đau của cô làm anh chú ý, tinh thần bỗng nhiên trở nên khẩn trương, anh vội hỏi: "Làm sao vậy?"
Mẫn Nguyệt đưa tay sờ cổ, thì ra là do lúc nãy Lâm Quân đã cầm dao cứa cổ cô. Bây giờ vết thương vẫn còn đang chảy máu, tuy không nặng nhưng hơi đau.
Sắc mặt Âu Thần lập tức tối sầm, đưa tay bế cô lên lầu.
"A! Anh làm gì vậy?"
Vì bị bế lên bất ngờ nên Mẫn Nguyệt theo phản xạ ôm cổ anh.
"Anh đưa em đi bôi thuốc." Giọng anh có chút khàn khàn vì nơi nào đó đã bắt đầu trỗi dậy. Từ sau đêm đó, dường như anh rất dễ bị kích thích, chỉ cần chạm vào cô thì anh đã thấy cả người nóng lên.
Mẫn Nguyệt tuy cảm giác có chút kì lạ nhưng vẫn không hề có ý kiến, mặc cho anh mang lên lầu. Lúc cô cúi đầu xuống không hề thấy ánh mắt anh thoáng qua tia giảo hoạt cùng ngọn lửa đang bùng cháy.
Anh vừa đi vừa kêu người dọn dẹp đại sảnh đầy
máu me kia. Tốc độ của đám người hầu vô cùng nhanh, chưa đến nửa tiếng thì cả phòng khách đã sạch bóng, không còn vết máu nào, dường như ở đây chưa bao giờ trải qua cuộc chiến lúc nãy.
Mở cửa phòng, Âu Thần đặt Mẫn Nguyệt lên giường, bản thân tự đi lấy hòm thuốc và khăn ấm cho cô.
Bàn tay anh cầm khăn nhẹ nhàng lau đi vết máu trên cổ cô, động tác dịu nhẹ giống như đang đối xử với vật quan trọng nhất của mình. Mẫn Nguyệt lười biếng tựa vào thành giường, nghiêng đầu cho anh dễ làm việc. Sắc mặt của Âu Thần càng lúc càng âm trầm, trên cổ cô vốn là một vùng da trắng mịn màng bây giờ lại xuất hiện một vết rách dài, vô cùng khó coi. Đột nhiên anh cảm thấy dễ dàng tha cho Lâm Quân như vậy có phải là đúng hay không.
Động tác của anh làm Mẫn Nguyệt rất dễ chịu, cộng thêm lớp thuốc mát lạnh được bôi lên, cô càng thêm thoải mái. Cô hơi ngã người ra sau, nhắm mắt dưỡng thần. Cái áo mỏng manh vì vậy mà rũ xuống, lúc nãy khi bôi thuốc, áo của cô đã được kéo xuống một phần, bây giờ càng thêm lộ ra khung cảnh mê người bên trong.
Suy nghĩ miên man của anh như bị đình chỉ, ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào nơi mềm mại của cô đang nhô lên. Ngọn lửa dục vọng vừa được dập tắt bây giờ lại bùng lên mạnh mẽ. Anh hít sâu một sâu, ép mình phải dời tầm mắt sang chỗ khác. Nhưng vừa quay đầu đi thì cảnh tượng vừa rồi lại hiện lên, mà thủ phạm khiến anh rối rắm nãy giờ vẫn không biết gì, lại ngang nhiên nhắm mắt ngủ.
Cuối cùng anh không nhịn được mà cúi xuống liếm một cái trên cổ cô, sau đó bắt đầu đi xuống.
"Ưm..." Mẫn Nguyệt khó chịu rên rỉ, mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là một cái đầu to đùng đang vùi giữa ngực cô.
"Âu Thần, anh....." Lời nói của cô còn chưa kịp nói hết thì đã bị nụ hôn của anh chặn lại. Cô cũng muốn phản kháng nhưng anh vừa hôn thì cả người cô đã mềm nhũn, đến sức phản kháng cũng không có.
Âu Thần ngẩng đầu lên, phát hiện người dưới thân hai mắt mê ly, thân thể dường như nhuộm một màu hồng nhạt. Hầu kết anh khẽ chuyển động, vị trí nào đó dưới thân càng thêm nóng rực.
"Ngày hôm nay em đã quá liều lĩnh rồi, phải phạt!"
Mẫn Nguyệt muốn hét lên một tiếng, đây là phạt gì chứ, rõ ràng là anh đang lợi dụng cơ hội để 'ăn' cô thôi có được không! Cô phản đối kiểu 'xử phạt' này. Đương nhiên Âu Thần không cho cô cơ hội để nói những lời đó, từng nụ hôn của anh rơi xuống thân thể cô. Cả căn phòng dần nóng lên, vô cùng kiều diễm.
Khác biệt với khung cảnh rực lửa đó, ở một nơi khác lại là một mảnh lạnh thấu xương.
Một người đàn ông trung niên mặc áo trắng đang cầm ly rượu vang nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha.
Đối diện là hai người đàn ông khác, thân hình hai người đó đều vô cùng gầy yếu, hay nói đúng hơn chính là da bọc xương, không hề có tí thịt nào. Gương mặt họ xanh xao đến kì lạ, lại mang theo nét sợ hãi kinh hoàng khi nhìn đến người đàn ông mặc áo trắng kia.
"Gia chủ, xin ông tha cho tôi, tôi chịu không nổi nữa rồi." Hai người đàn ông đau khổ lăn lộn trên đất, ôm chặt bụng cuộn người lại, nhưng vẫn không cách nào ngăn được cơn đau thấu xương trên cơ thể.
Người đàn ông mặc áo trắng tà mị cười, "Chỉ mới như vậy mà đã không chịu được rồi sao, nếu thế thì làm sao thoả mãn tiểu Tuyết của tôi đây!?"
Ông ta vừa dứt lời thì có một con rắn nhỏ màu trắng từ trong tay áo ông ta lò đầu ra, sau đó quấn quanh tay người đàn ông đó.
Hai người kia vừa thấy con rắn thì gương mặt liền trắng bệch, thân thể run lên không ngừng.
Ánh mắt con rắn đó dán chặt lên hai người đàn ông nằm dưới đất, thè lưỡi phát ra tiếng xì xì. Người đàn ông mặc áo trắng sờ nhẹ đầu nó, "Tiểu Tuyết đói rồi sao? Vậy mau đi ăn đi!"
Ông ta đặt nó xuống, con rắn nhỏ lập tức chạy tới chỗ hai người kia.
Bọn họ sợ hãi lùi về sau, miệng hét lớn, "Đừng lại đây, mau tránh ra, mau tránh ra!"
Âm thanh chỉ duy trì được một lúc rồi tắt hẳn, bởi vì hai người kia đã bị con rắn đó cắn. Nhưng con rắn này không chỉ đơn thuần là cắn người thôi, nó còn hút sạch máu của hai người đàn ông đó. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã bị biến thành xác khô nằm trên đất.
Con rắn nhỏ vì hút nhiều máu mà người hơi to lên một chút, nhưng sau đó lại trở thành bình thường. Nó ăn no xong rồi thì quay trở về trên tay của người đàn ông mặc áo trắng.
Ông ta yêu thương vuốt thân mình nó một cái rồi nhét về trong ống tay áo, tiếp tục cầm ly rượu lên uống.
"Cốc, cốc"
Tiếng gõ cửa vừa dứt thì bên ngoài có một người đàn ông khác bước vào. Hắn ta thấy hai người, hay nói đúng hơn là hai cái xác khô nằm trên đất thì không có biểu cảm gì cả. Tựa như đã quen với việc này rồi, chỉ nhẹ nhàng phất tay kêu người dọn dẹp hai cái xác đi.
Người đàn ông mặc áo trắng nhàn nhã mở miệng, "Chất lượng của đám người lần này quá kém, tiểu Tuyết có chút bất mãn rồi. Lần sau nhớ chọn lựa người kĩ càng một chút."
Người kia chỉ biết cung kính cúi đầu, "Dạ, chủ nhân."
Người đàn ông mặc áo trắng hài lòng gật đầu, "Được rồi, có chuyện gì cứ nói đi."
"Chủ nhân, Lâm Quân đã thất bại rồi."
Động tác uống rượu của ông ta hơi dừng, sau đó cười nhạt. "Tôi đã biết ngay từ đầu hắn ta sẽ không thành công, bất quá chỉ là một con cờ ngu ngốc mà thôi, không đáng để nhắc tới."
Người đối diện sau khi nghe xong lại có chút không hiểu, "Chủ nhân, nếu đã biết trước ông ta sẽ thất bại, vậy tại sao chủ nhân vẫn giúp ông ta?"
"Chỉ là cảm thấy nhàm chán nên cho đám người đó tự đấu với nhau mà thôi. Cậu không thấy cảm giác khi Lâm Quân biết bản thân là người chính tay hại chết con gái và cháu gái mình thì rất thú vị sao?"
Người đàn ông kia rùng mình, không dám nói tiếp nữa.
"Đi dọn dẹp mọi thứ cho sạch sẽ một chút, nhớ kĩ, chuyện không nên nói ra thì cứ để nói bị chôn vùi dưới địa ngục đi. Sẵn tiện liên lạc với L luôn, tôi cho cô ta cơ hội cuối cùng, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ thì hậu quả là như thế nào thì cô ta biết rồi đấy."
"Vâng, chủ nhân, tôi sẽ đi giải quyết chuyện này."
Ngay khi người đàn ông kia đi tới cửa thì bỗng nhiên bị gọi lại.
"Khoan đã, giúp tôi gửi lời nhắn tới công chúa nhỏ."
"Tôi biết rồi."
Sau khi người đó đi ra ngoài thì người đàn ông mặc áo trắng cười khẽ, hai mắt hiện lên vẻ điên cuồng. "Công chúa nhỏ, cô sắp trở về bên tôi rồi!"