Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 91: Gia tộc William


trước sau

Vũ Điềm Điềm chạy đến Lưu Ly Bảo tìm Mẫn Nguyệt, vừa vào cửa gặp cô thì không nói hai lời lập tức ôm cô khóc.

Mẫn Nguyệt đột nhiên bị ôm lấy thì không hiểu làm sao, bỗng thấy thân thể Vũ Điềm Điềm run lên, trên vai còn có cảm giác ẩm ướt thì cô liền biết Điềm Điềm đang khóc.

Điềm Điềm khóc? Đây là chuyện trước giờ cô chưa từng thấy. Mẫn Nguyệt để mặc cho Vũ Điềm Điềm ôm, im lặng không hỏi gì cả, nhẹ nhàng vỗ lưng Vũ Điềm Điềm.

Khi Âu Thần vừa bước ra thì đã thấy bảo bối của anh bị người ta ôm chặt, cô còn dịu dàng vỗ lưng an ủi người kia.

Sắc mặt Âu Thần tối sầm, anh còn không được cô ôm an ủi như vậy bao giờ, dựa vào đâu mà người kia được hưởng đãi ngộ đó!?

Âu Thần tức tối muốn tách hai người họ ra, nhưng mà anh vừa tiến đến một bước thì đã bị Mẫn Nguyệt trừng mắt cảnh cáo.

Anh dừng bước chân, không cam lòng xoay người lên lầu, trước khi đi còn liếc mắt nhìn Vũ Điềm Điềm một cái.

Ánh mắt mạnh mẽ như vậy muốn người ta không chú ý đến cũng khó, Vũ Điềm Điềm bỗng thấy lạnh cả sóng lưng, lập tức buông Mẫn Nguyệt, yên phận đứng đàng hoàng lại.

Âu Thần cười hài lòng, yên tâm đi lên lầu.

Mẫn Nguyệt không cần quay lại cũng biết là Nam Cung Âu Thần giở trò, cô bất đắc dĩ thở dài. Ham muốn chiếm hữu của anh quá lớn rồi, cô và Điềm Điềm chỉ vừa ôm nhau một chút mà anh đã nổi bão.

Vũ Điềm Điềm cũng ngừng khóc, thầm khinh bỉ bản thân quá yếu đuối, chỉ gặp một chút chuyện như vậy đã khóc ầm lên, còn làm phiền tới Nguyệt Nguyệt nữa.

"Nguyệt Nguyệt, xin lỗi, vừa rồi mình hơi xúc động một chút, bây giờ thì không sao rồi."

Mẫn Nguyệt gõ đầu cô, "Đồ ngốc, xin lỗi gì chứ, chúng ta là bạn thân từ nhỏ tới lớn, cho cậu mượn bờ vai để khóc một chút thì có sao. Nói đi, có chuyện gì, ai ức hiếp cậu, mình sẽ giúp cậu trừng trị người đó!"

Khi nãy Vũ Điềm Điềm còn rất thương tâm nhưng vừa nghe những lời Nguyệt Nguyệt nói thì tâm trạng cô dần đỡ hơn. Vũ Điềm Điềm cười nhẹ, ánh mắt có hơi lảng tránh, "Làm gì có ai có khả năng ức hiếp mình chứ."

Mẫn Nguyệt nhìn khuôn mặt Vũ Điềm Điềm liền biết đã xảy ra chuyện gì rồi, thần sắc cô hơi trầm xuống, lo lắng hỏi: "Điềm Điềm, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu lại khóc?"

Vũ Điềm Điềm biết không thể giấu được Mẫn Nguyệt nên đành nói ra hết tất cả. "Là An Triết Hàn, anh ấy....."

Nghe xong khoé miệng Mẫn Nguyệt giật giật, hai bả vai run run.

Vũ Điềm Điềm không hiểu phản ứng này của cô nghĩa là gì nên hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

"Phốc" Cuối cùng Mẫn Nguyệt kìm chế không được, bật cười một tiếng, "Haha, cậu có thai? Không ngờ An Triết Hàn cũng có lúc ngu ngốc như vậy sao, làm sao mà anh ta lại nghĩ là cậu mang thai được vậy, buồn cười chết mất."

Mẫn Nguyệt cười một hồi mới phát hiện vẻ mặt Vũ Điềm Điềm không đúng, vội ngậm miệng lại. Vừa rồi hơi quá khích, tại vì chuyện này đúng là chuyện quá hiếm thấy, tảng băng đó vậy mà cũng có lúc ngây thơ như vậy. Khụ, khụ, hai người họ đều là bạn tốt của cô, không nên nói xấu sau lưng.

Mẫn Nguyệt bây giờ mới tới chuyện chính, sắc mặt liền trở nên nghiêm chỉnh. "Điềm Điềm, thật ra mình thấy An Triết Hàn không phải là người chỉ vì đứa bé mà mới đồng ý ở bên một cô gái nào đó."

Tảng băng An Triết Hàn đó tuy rất lạnh lùng với người khác, nhưng lại vô cùng xem trọng tình cảm, cậu ấy sẽ không vì bất cứ điều gì mà miễn cưỡng ở bên một người. Nên An Triết Hàn chăm sóc Điềm Điềm như vậy thì chỉ có thể nói là cậu ấy có tình cảm với Điềm Điềm rồi. Hơn nữa sự cố gắng của cậu ấy cả tháng nay cô đều thấy rõ, đó không phải là sự giả dối như Điềm Điềm đã nói.

Mẫn Nguyệt cho là Vũ Điềm Điềm sẽ hiểu được chuyện này, ai ngờ cô vừa nghe đến An Triết Hàn liền xù lông.

"Nguyệt Nguyệt, mình đến đây tìm cậu để cậu an ủi mình, chứ không phải nói giúp tên đàn ông đáng ghét đó."

"Được, được, mình không nói giúp cậu ấy, mình chỉ là nói vì cậu thôi được không. Điềm Điềm, cậu quen An Triết Hàn từ nhỏ đến lớn, cậu còn không hiểu tính cách của cậu ấy sao? Cậu ấy có giống người sẽ làm chuyện lợi dụng tình cảm của người khác xong rồi vứt bỏ họ không?"

Vũ Điềm Điềm cúi đầu trầm mặc, đương nhiên cô biết, chỉ là lúc đó cô quá tức giận. Hơn nữa cô luôn cảm thấy bất an, không biết tình cảm đó có phải là thật không, liệu sự chăm sóc và cưng chiều của An Triết Hàn với cô sẽ kéo dài trong bao lâu.

Mẫn Nguyệt cảm nhận được tâm tình của cô, nhíu mày hỏi: "Điềm Điềm, rốt cuộc là cậu đang lo sợ chuyện gì?"

Vũ Điềm Điềm ngước mặt nhìn Mẫn Nguyệt, sau đó thẳng thắn nói: "Mình nghĩ anh ấy vẫn còn yêu cậu, chỉ xem mình như vật thay thế nhất thời thôi."

Hai mắt Mẫn Nguyệt mở lớn, hiển nhiên sẽ không nghĩ đến Vũ Điềm Điềm nói câu này, cô cười khổ. "Cậu sai rồi, An Triết Hàn là người rất dứt khoát, kể từ lúc mình từ chối cậu ấy thì chắc chắn cậu ấy đã buông bỏ đoạn tình cảm đó rồi. Bởi vì cậu ấy hiểu rõ nhất, cả mình và cậu ấy đều không muốn mất đi tình bạn mười năm này."

"Làm sao có thể, rõ ràng....." Rõ ràng lúc trước anh ấy đã từng vì Nguyệt Nguyệt mà làm nhiều chuyện như vậy. Mối tình đó, muốn nói buông bỏ là có thể buông bỏ được sao?

Vũ Điềm Điềm cúi đầu, có chút ảm đạm.

"Điềm Điềm, cậu dù không tin An Triết Hàn thì cũng phải tin lời nói của mình. Còn nữa, tin vào bản thân được không, những biểu hiện mấy ngày nay của An Triết Hàn biểu lộ cho điều gì chẳng phải cậu đã biết rồi sao? Đừng nói với mình cậu thật sự cho rằng đó chỉ là giả dối, mình biết rõ, cậu có khả năng phân biệt phải trái. Vũ Điềm Điềm tự tin mà mình biết lúc trước đã đi đâu rồi?"

Thần sắc Vũ Điềm Điềm hơi dao động, bàn tay khẽ nắm chặt góc áo.

Mẫn Nguyệt biết lời của cô đối với Điềm Điềm đã có tác dụng. Cô thở dài, ôm Vũ Điềm Điềm, vỗ nhẹ lưng cô ấy.

"Thì ra trước giờ cậu luôn bất an vì những thứ đó sao? Thật xin lỗi, đáng lẽ mình phải nên quan tâm cậu nhiều hơn, nếu thế thì cũng sẽ không xảy ra tình trạng như thế này."

Vành mắt Vũ Điềm Điềm hơi đỏ, sóng nước long lanh, hiển nhiên là cảm thấy có chút xúc động. Đây chính là người bạn tốt nhất của cô a!

Vũ Điềm Điềm lau sạch nước mắt, gương mặt quay về vẻ tươi cười rạng rỡ của thường ngày.

"Nguyệt Nguyệt, cám ơn cậu đã giúp mình nghĩ thông suốt. Chỉ là hiện tại mình vẫn chưa muốn tha thứ cho An Triết Hàn, đợi một thời gian nữa khi mình cảm thấy hết giận đã. Sắp tới mình muốn ra nước ngoài đi du lịch một chút, chuyện tình cảm tạm thời khoan hãy nói đi."

Mẫn Nguyệt thấy tâm tình của Vũ Điềm Điềm tốt hơn cũng vui vẻ, chỉ là nghe nói cô ấy và An Triết Hàn vẫn chưa thể làm hoà thì có chút thất vọng. Nhưng không sao, mọi việc đều phải từ từ.

"Cũng tốt, đi du lịch giải toả tâm tình một chút, đừng quên giữ liên lạc với mình, mọi việc đều phải cẩn thận, phải chăm sóc bản thân mình thật tốt. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho mình, dù có cách nhau nửa vòng trái đất thì mình cũng sẽ bay đến chỗ cậu."

Vũ Điềm Điềm cười nhẹ, trong lòng rất ấm áp. "Được, mình biết rồi."

Mẫn Nguyệt nhìn bóng lưng rời đi mà thẫn thờ suy nghĩ, khi Âu Thần bước xuống liền thấy cô thất thần ngồi ở đó. Anh từ sau lưng ôm cô, đặt cô lên đùi mình.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Mẫn Nguyệt đã quá quen với việc anh bất thình lình ôm cô từ phía sau nên không hề bất ngờ, chỉ thản nhiên dựa vào ngực anh.

"Đang nghĩ đến chuyện của
Điềm Điềm và An Triết Hàn."

Cô chậm rãi kể chuyện mà Vũ Điềm Điềm nói khi nãy cho anh nghe, sau đó ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đang rối rắm lên hỏi. "Anh nói xem, em phải làm gì mới giúp được hai người họ?"

Âu Thần gạt nhẹ cọng tóc rối rơi xuống của cô, trầm thấp nói: "Chuyện tình cảm là của riêng mỗi người, bọn họ phải tự giải quyết, không ai có thể giúp được, em không nên xen vào thì hơn."

Mẫn Nguyệt hơi nhíu mày, thấy anh nói cũng có lý. Cô là người ngoài, dù có nói gì thì cũng không bằng người trong cuộc tự hiểu lấy.

Âu Thần tựa cằm trên đầu cô, hưởng thụ hương thơm trên tóc cô thì sự khó chịu khi thấy cô ôm Vũ Điềm Điềm lúc nãy cũng biến mất. Anh nhếch môi cười nhẹ, "Chuyện lần này là do An Triết Hàn gây ra, cũng phải để cậu ta chịu một chút khổ sở thì mới biết quý trọng tình cảm của mình được."

Mẫn Nguyệt gật đầu nghe theo, dù thế nào thì lần này Triết Hàn đã làm Điềm Điềm thương tâm nhiều như vậy nên phải để cho cậu ta chịu trừng phạt. Là một người bạn, cô thật sự mong hai người họ có thể hạnh phúc. Nhưng điều cô làm được chỉ có bao nhiêu đây thôi, việc còn lại e rằng phải nhờ vào An Triết Hàn rồi.

Đáy mắt Âu Thần xẹt qua tia sáng kì dị, anh tuyệt đối không thừa nhận là anh cố tình bỏ đá xuống giếng. Anh chỉ đơn giản là muốn trả thù An Triết Hàn một chút thôi. Hừ, đừng tưởng anh không biết là lúc trước cậu ta có ý đồ với bảo bối của anh.

Trong lúc Âu Thần và Mẫn Nguyệt còn đang ôm nhau thân mật thì có một giọng nói non nớt từ đằng sau truyền tới.

"Hai người có thể thu liễm một chút không, ở đâu cũng show ân ái, buồn nôn chết được."

Mẫn Nguyệt giật mình đẩy Âu Thần ra, khi quay người thấy Lam Hi đang nhàn nhã đi tới thì đầu đầy hắc tuyến, nhưng cũng có chút xấu hổ.

Vẻ mặt Âu Thần nhanh chóng trầm xuống, vô cùng bất mãn, ánh mắt sắc như dao chiếu về phía Lam Hi.

Nhưng Lam Hi không hề bị ảnh hưởng bởi ánh mắt đó, thản nhiên đi tới sô pha ngồi đối diện hai người. Gương mặt như thiên sứ nở nụ cười trêu tức.

Mẫn Nguyệt lấy lại bình tĩnh, tươi cười giảo hoạt.

"Em ghen tị đấy à?"

Lam Hi bĩu môi khinh thường, "Ai thèm ghen tị với chị!"

Lam Hi không muốn tiếp tục tranh cãi với Mẫn Nguyệt nên lập tức cắt đứt lời muốn nói của cô, hướng về phía Âu Thần nói: "Cái tên hồ ly kia nhờ tôi đưa cái này cho anh, nghe nói là thiệp mời của gia tộc William."

Âu Thần còn chưa kịp nói gì thì Mẫn Nguyệt đã gõ đầu Lam Hi một cái.

"Tên hồ ly cái gì, gọi là anh Vũ Á."

Lam Hi ôm đầu nhăn nhó bất mãn, nhưng cũng không nói gì. Bà chị này càng lúc càng thích gõ đầu cậu.

Âu Thần đưa tay tùy tiện nhận lấy thiệp mời màu vàng viền đen. Khi mở ra nhìn nội dung bên trong thì mày liền nhíu lại, khoé môi thoáng nét cười lạnh.

Mẫn Nguyệt thoáng nhận lấy sự biến hoá của anh thì cũng thật tò mò bên trong viết cái gì.

"Có chuyện gì vậy? Sao gia tộc William lại gửi thiệp mời cho anh?"

Gia tộc William cũng là một trong những gia tộc lớn, thực lực tuy thua Nam Cung gia một bậc, nhưng trong giới hắc đạo có tiếng nói rất lớn. Phạm vi hoạt động và trụ sở chính của họ đều là ở châu Âu nên xưa nay không hề có dính líu gì với Nam Cung gia.

Nam Cung Âu Thần tự động đưa thiệp cho cô xem, sau khi xem xong Mẫn Nguyệt cũng có phản ứng y hệt anh.

"Chiếm địa bàn ở Nhật Bản, còn mời chúng ta đến dự bữa tiệc chúc mừng?"

Trong tấm thiệp nói là gia tộc William kia vừa tiêu diệt một tổ chức hắc đạo ở Nhật Bản, biến địa bàn nơi đó là của họ. Sau đó còn mở tiệc chiêu đãi người trong hắc đạo để tuyên bố chuyện này.

Nói nghe hay là muốn chúc mừng, nhưng thật ra là muốn khoe khoang thế lực của bọn họ đã vươn tới châu Á rồi.

Mẫn Nguyệt vẫy tấm thiệp trên tay, cười nhạt, "Bọn họ làm vậy là ý gì đây, khiêu khích chúng ta? Hay thật, tay của bọn họ bây giờ đã dài tới mức vươn tới chỗ chúng ta rồi sao!?"

Mẫn Nguyệt vừa dứt lời thì nghe thấy âm thanh gấp gáp của Tiêu Anh Kỳ.

"Queen! Có thiệp mời gởi cho cô này!"

Tiêu Anh Kỳ vội vã chạy tới, đưa một tấm thiệp cho cô, mà tấm thiệp này cùng tấm thiệp cô đang cầm trên tay giống nhau như đúc.

"Đây là thiệp mời của......"

"Là của gia tộc William, bọn họ mời tôi tới chúc mừng bữa tiệc họ vừa chiếm được địa bàn bên Nhật."

"Sao cô biết?" Tiêu Anh Kỳ há hốc mồm, nhưng khi nhìn đến một tấm thiệp khác trên tay cô và Nam Cung Âu Thần ngồi bên cạnh thì đã hiểu.

"Lần này gia tộc William kia chơi lớn thật, không biết là có mục đích gì."

Âu Thần nghiêng đầu nhìn cô, bá đạo nói: "Mặc kệ bọn họ có mục đích gì, chỉ với gia tộc William đó chưa đủ làm ảnh hưởng tới Nam Cung gia?"

Âu Thần nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nói: "Ngày hôm đó cùng đi đến bữa tiệc với anh."

Mẫn Nguyệt kinh ngạc nhìn anh, "Cùng đi? Không lẽ anh là muốn.....công khai?"

"Đúng vậy." Âu Thần gật đầu, ánh mắt mang theo ý cười.

Mẫn Nguyệt cũng cong môi cười, trong khoảnh khắc đó hai người đều hiểu rõ suy nghĩ của nhau.

"Được, vậy chúng ta cùng nhau đi."

Tiêu Anh Kỳ thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó lại không có biểu hiện gì. Dù sao chuyện này cũng là chuyện sớm muộn, anh đã đoán trước được rồi.

"Tiêu Anh Kỳ, anh về sắp xếp trong tổ chức một chút đi, e là sắp tới sẽ có rất nhiều việc đó."

"Ừ, tôi biết rồi."

"Lam Hi ngày hôm đó em cũng cùng đi với chị đi."

Lam Hi không hiểu sao cô lại đột nhiên chuyển dời câu chuyện đến chỗ cậu, càng kinh ngạc hơn với chuyện cô kêu cậu đi dự tiệc cùng.

"Đi theo chị làm gì?"

"Thì đi ra ngoài cho thêm nhiều kiến thức a, không lẽ em muốn tối ngày vùi đầu vô huấn luyện sao?"

Lam Hi vậy mà lại thành thật gật đầu, chuyện này làm Mẫn Nguyệt tức giận muốn chết. Cô phải hít vài hơi mới kiềm chế được bản thân không động thủ đánh Lam Hi.

"Cho em ra ngoài chơi mà em cũng phản đối à, không lẽ em không muốn đi xem kịch sao? Chị đảm bảo ngày hôm đó chắc chắn rất đặc sắc."

Lam Hi còn định tiếp tục từ chối nhưng dưới ánh mắt uy hiếp của cô thì cậu liền đổi lời.

"Được rồi, đi thì đi."

Mẫn Nguyệt hài lòng cười, vui vẻ phân phó người chuẩn bị mọi thứ để đi dự tiệc.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện