Hôm nay là ngày thứ mười cũng là ngày cuối cùng y ở lại, y cũng đã dọn đồ đạc xong rồi.
Thời gian này nàng tập trung vào việc tích tụ khí tức cùng với luyện kiếm nên y phải thay nàng dạy học cho Quân Túc.
Nàng đang ngồi để tụ khí tức nên Long Dạ Trạch đến cũng không dám làm phiền, cậu chỉ từ từ đi tới chỗ y đang đứng dưới mái hiên, hỏi.
"Mấy ngày nay đệ luôn thấy tỷ tỷ làm như vậy sao chẳng thấy tiến triển gì hết vậy?"
"Cái cần là lòng tin, kiên nhẫn và quan trọng hơn hết là kiên trì." y giải thích.
"Nhưng mà công khai như vậy không sợ Nam Vương biết sao?"
"Bất quá ông ta chỉ biết tỷ tỷ đệ muốn điều khiển Thiên Long nên mới học võ công."
"Huynh nói nghe dễ." Long Dạ Trạch bĩu môi.
Y kéo Long Dạ Trạch vào phòng rồi mới nói:
"Đệ biết tỷ tỷ đệ là bị phế kinh mạch phải không?"
"Ừm, phải, nhưng mà như vậy thì sao?"
"Nam Vương là người phế kinh mạch của nàng ấy nên cùng lắm ông ta chỉ nghĩ nàng ấy có làm thế nào cũng vô dụng chứ không hề biết ta và đại tỷ đã âm thầm khôi phục kinh mạch cho nàng ấy."
"Huynh khôi phục được kinh mạch cho tỷ....!ưm...!ưm!" Long Dạ Trạch kinh ngạc nói lớn.
Cũng may bị y bụm miệng lại kịp.
Đợi cậu bình tĩnh, y mới nói:
"Chuyện đó không khó chỉ là cần thời gian."
"Đúng là nhị ca, như vậy sau này không ai dám chế nhạo tỷ tỷ được rồi." Long Dạ Trạch vui mừng.
Y bình tĩnh, từ từ nói tiếp:
"Đừng vội mừng, có việc muốn đệ làm đây."
"Hả chuyện gì?"
"Ngày mai ta phải đến đại lý tự rồi không ở đây thăm chừng được.
Trong cung này đều là người của nàng ấy nhưng chưa chắc bên ngoài không thể thâm nhập vào bên trong."
"Huynh muốn nói gì?"
"Muốn khôi phục được một phần mười kinh mạch cho Tuyết Nhi rất khó khăn, có một số thứ kiên kị nếu dùng thử một lần là không còn cơ hội nữa đâu." vừa nói y vừa lấy ra trong tay áo một sắp giấy tờ rồi nói tiếp:
"Cái này là việc ta cần đệ làm."
Long Dạ Trạch mở một vài tờ đọc thử rồi nhìn y với vẻ mặt khó hiểu.
"Sao huynh không nói với Hàn Bạc tỷ hay mấy người trong cung?"
"Đệ nghĩ ta không nói sao.
Họ chỉ có nhiệm vụ trong cung thôi, đệ phải ở bên ngoài tiếp ứng."
"Ờ, ta hiểu rồi."
"Ta nhắc lại lần nữa, hiện tại việc khôi phục kinh mạch cho Tuyết Nhi rất quan trọng, không được có bất kì sơ sót nào."
"Huynh yên tâm."
Hai người bước ra thì thấy nàng đã luyện kiếm rồi.
Nàng giờ đây có thể tự do điều khiển kiếm theo ý mình nên cũng không có để tập.
Luyện được một lúc thì nàng dừng lại, quay qua nhìn thấy y và Long Dạ Trạch đang đứng nhìn, y cười nhẹ nói:
"Xem ra mượt hơn nhiều rồi đó."
"Hừ!" nói rồi bước đi tới chỗ bàn cầm cốc nước lên uống.
Y đi tới chỗ nàng ngồi xuống ghế, nói:
"Ngày mai ta đi rồi, không định nói gì sao?"
"Ai thèm!" nàng mạnh miệng nói.
"Vậy tới ta đi rồi đừng có nhắc đó, đi không có thời hạn nên đừng có ở lại mắng ta."
"Chàng..." nàng cứng họng không biết nói gì đành im lặng một hồi rồi nói nhỏ.
"Tối nay đến phòng ta." rồi bỏ đi luyện kiếm, y chỉ cười nhẹ.
Long Dạ Trạch đứng đó nhìn chẳng hiểu gì cả.
Đến tối y theo lệnh của nàng mà đi vào.
Nàng bắt chéo chân ngồi trên giường, khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm.
Y tiến tới chỗ nàng lập tức bị nàng kéo xuống.
Nàng đè lên người y, nói:
"Chàng đừng tưởng giúp ta phục hồi kinh mạch và cách sử dụng kiếm là có thể lên mặt.
đừng đắc ý quá sớm."
"Hình như nàng vẫn chưa hiểu được tình hình của nàng rồi."
"Ý chàng là sao?"
Vừa nói xong nàng liền bị y đè xuống.
Y chỉ cần dùng lực nhẹ đã có thể lật nàng xuống khiến nàng không kịp phản ứng.
Lần này nàng mới biết mình bị y làm cho rơi vào thế chủ động rồi, nàng hốt hoảng.
"Chàng..mau buông ta ra!"
"Đến lúc nàng biết thì có phải hơn muộn rồi không."
"Ta...!chàng chẳng phải lúc trước bị..."
"Độc đó của nàng mạnh nhất cũng chỉ khống chế ta được nữa tháng thôi.
Bất quá trên người ta con ấn ký mà nàng để lại, nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì đến ta đâu."
"Vậy tại sao lúc trước chàng lại chịu đựng." y nghe xong thì bật cười, nói:
"Tại lúc trước ta thấy nàng quá tội nghiệp nên nhường nàng thôi, có lẽ vì nhường nàng quá lâu nên khiến nàng quên mất việc mình cũng chỉ là nữ nhân."
Bây giờ nàng mới bàng hoàng vỡ lẽ, hóa ra lúc trước là do y cố tình nhường nàng, cho nàng cơ hội lấn tới, bây giờ biết được thì muộn rồi.
Lần trước khó lắm mới tìm được lý do trốn tránh, bây giờ không biết nên tìm lí do gì.
Chuyện này là do nàng chủ động trước chứ không phải y.
Nàng đảo mắt một hồi rồi trong đầu nảy ra sáng kiến, nàng nhìn y cười gượng.
"Hôm nay không được, ta tới ngày