Ngồi dậy thì xung quanh chỉ là một mảng tối đen, cậu từ mịt mờ cho đến hoảng sợ. Cậu biết cậu đã về biệt thự Hàn gia và thể xác cậu vẫn đầy dấu ấn của Hàn Tịch. Cậu mò lấy đèn để bật lên nhìn. Hai bảo bối của cậu đâu???
Cậu đứng bật dậy nhưng ngay lập tức ngã xuống đất, thân thể đau nhức, chân nhũn ra khiên cậu không thể nào đứng vững được. Cậu ngồi đó cho đến khi một đôi tay mạnh mẽ đỡ cậu dậy, đối diện gương mặt đã trở nên thành thục của Hàn Tịch cậu chỉ có thể cắn cắn đôi môi trắng bệch của mình rồi đưa mắt nhìn anh. Sàn nhà rất lạnh nhưng cậu không hề biết, đến khi anh bế cậu lên, làm cậu muốn giãy khỏi tay anh nhưng không thể, bởi cậu chẳng có một tý tẹo sức lực nào cả. Rồi cậu cũng lười phản kháng. Hàn Tịch thu hết những phản ứng của cậu vào trong mắt, lúc đầu thấy cậu đáng yêu nhưng sau lại thấy đau. Đáng yêu bởi lẽ vẻ mặt hơi đo đỏ vì tức khí của cậu vô cùng đẹp nhưng anh cũng đau lòng vì cậu ấy với anh có sự đề phòng phản kháng. Đó là bởi lẽ sau khi bị người khác cường ép lên giường đến phát sốt thì ai chả muốn phản kháng. Nhưng bản thân Minh Tu vẫn ngốc nghếch không hề phát hiện ra bản thân bị sốt, cậu ngồi dưới sàn gạch lạnh lẽo nhưng chả cảm thấy gì cả, bây giờ cậu chỉ muốn biết:
_ Hàn Tịch, con tôi đâu???? – cậu mở miệng nói nhưng phát hiện ra cổ họng khô khốc, tiếng nói khàn đặc lại thôi nói nữa, chỉ vẻn vẹn 5 từ trong một câu hỏi tu từ đơn giản chất vấn anh
_ Chúng đang ăn tối, buổi chiều chúng tìm em nhưng em cứ ngủ mê man cho đến khi đến giờ ăn tối tôi mới đưa chúng đi- anh nhìn cậu chăm chú, nhìn đến cả sắc mặc ửng đỏ do cơn sốt đem lại rồi hối hận hôm qua có hơi quá lên như thế – em lên giường đi, em đang sốt mà sao lại ngồi trên sàn lạnh vậy
Cậu sốt ư??? Cậu mở to mắt nhìn anh đầy nghi hoặc, nhưng cơ thể cứ nhũn ra đã khẳng định cậu ốm rồi. Anh đặt cậu trên giường rồi ra ngoài phân phó mang cháo đến. Khi quay lại thấy cậu đã nhắm mắt nằm trên giường, anh biết cậu không ngủ. Hơi thở dồn dập của cậu đã tố cáo cậu giả vờ ngủ. Sao anh không rõ chứ, thiên hạ kia luôn không biết giả vờ cũng chẳng biết nói dối nhưng anh không muốn đả khích cậu, chỉ lặng lẽ ngồi bên cậu, ngắm cậu thật lâu. Cậu sau 4 năm đã trưởng thành lên không ít, không còn vẻ ngoài ngây ngô lúc 15, 16 tuổi khi gặp anh em họ. Cậu thoạt nhìn có vẻ trưởng thành hơn nhưng anh biết tâm tư cậu vẫn rất đơn thuần, không đơn thuần thì sao lại hoảng sợ vội chạy trốn khi gặp anh. Còn hai bảo bối nữa chúng bảo chúng ghét anh, nhớ lại vẻ mặt cảnh giác của chúng hệt như hai con mèo con xù lông lên nhìn tạc mao đáng yêu vô cùng. Anh tiếc hận đã để mất 4 năm thân cận chúng và ba ba chúng đến vậy.
Có lẽ không chịu được ánh mắt rực lửa của anh, cậu đã mở mắt nhìn anh. Cảm xúc nơi đáy mắt cậu làm anh chợt giật mình, sự cảnh giác, sự sợ hãi nỗi bất an, sự run rẩy không ngừng khiến anh muốn tự cho mình một cái đấm. Sao anh có thể nóng vội không cần biết đến lý do mà đã làm vậy với cậu chứ. Anh thực sự không biết nói gì, hay mở miệng ra sao thì cậu chợt nói:
_ Hai đứa trẻ là con anh với Hàn Triệt, đúng đó là con của hai người.
Cậu biết đầu hàng là rất vô dụng nhưng cậu chỉ hi vọng hai người sẽ nghĩ đến tình cảm cũ giữa ba người họ mà đừng làm gì hai bảo bối của cậu. Đối cậu chúng là tất cả những gì cậu còn lại. Chúng là gia đình của cậu.Nhưng cậu đâu biết suy nghĩ nhỏ bé của cậu bóp nát trái tim của Hàn Tịch. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ họ sẽ rất hận cậu. Nhưng cha cậu thường nói, hận càng nhiều thì chính là yêu càng nhiều, mà nhớ ai thật nhiều thì chính là trong tim có người đó.
Không gian trở nên im ắng đến chết người thì có tiếng bước chân chạy đến rồi lại tiếng trẻ con nữa.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, Minh Tu sửa lại tâm tình rồi gọi hai bảo bối vào, sao cậu không nhận ra tiếng bước chân ngắn tũn của hai còn cùng cái giọng khẩn trương của chúng chứ. Cửa mở, hai cái đầu nhỏ nhắn thò vào giương to đôi mắt màu hổ phách giống ba ba chúng nhìn vào. Chúng luôn sợ ba ba vẫn còn ốm lúc trước khi rời phòng chúng thấy sắc mặt của ba ba chúng tái nhợt nhìn rất khó coi, nhưng giờ đây chúng nhìn thấy ba ba chúng cười ôn nhu nhìn chúng và sắc mặt có vẻ hồng nhuận hơn làm chúng vô cùng an tâm. Minh Nhật cùng chị gái Minh Nguyệt cùng nhau cẩn thận bê một khay cháo vẫn còn bốc khói nghi ngút vào trong phòng. Nhìn vẻ mặt đầy nghiêm trọng của con trai với con gái cả cái dáng đi cẩn cẩn dực dực của chúng chọc cậu bật cười. Hàn Tịch thấy cậu nhìn con trai và con gái cười vui vẻ thế làm tâm lý trở nên thả lỏng hơn, cảnh tượng trước mắt khiến cho tâm tình của anh trở nên vô cùng cao hứng. Trước mắt anh là con trai và con gái anh và hơn nữa “ mẹ “ chúng đang ở đây. Có giết chết anh, anh cũng không buông ba người này thêm lần nữa. Đây là gia đình của anh.
Bên ngoài vẫn luôn có một bóng đen rình rập bên ngoài, một lúc lại tan biến không dấu vết.
Đêm nay thế là đủ rồi, chúng ta hãy để ngày mai khi ánh sáng soi sáng mọi việc
___________________ Tôi là dải phân cách sự