Mặc Thiên rời đi ngay đêm đó, đồng thời làm trỗi dậy lòng tò mò trong cô.
Cô không biết gì về huynh ấy, chỉ biết huynh ấy tên A Thiên.
Thời gian cũng dần trôi, xuân rồi lại hạ.
Hạ tàn thu đến.
Thu qua đông ghé chơi.
Cứ như vậy, thoát cái đã gần ba năm kể từ ngày nam nhân ấy rời đi.
Cô luôn ở đây một mình, thời gian có huynh ấy ở đây khiến cô có cảm giác ở nhà có người đang chờ.
Nên lúc nào cũng cố gắng về sớm hơn một chút.
"Tiểu Mẫn, nàng về rồi sao?" giọng nói phát ra trong nhà khiến cô vui mừng mà đi vào nhưng người trước mắt cô không phải A Thiên cô hàng đêm mong ngóng mà là Lương công tử, Lương Phú.
Cô thấy vậy thì không đáp mà đi ra ngoài sân.
"Ấy, nương tử.
Sao nàng lại tránh né lang quân của mình như vậy."
Lương công tử mời về cho.
"Nương tử vẫn giận ta bỏ nàng sao? Ả Lâm thị kia là người phụ mẫu ta bắt ta cưới.
Nàng mới là nữ nhân ta muốn." Lương Phú vừa nói vừa kéo cô vào lòng nhưng cô nào chịu để yên để hắn vấy bẩn nên vội vùng ra, cầm lấy thanh gỗ gần đó mà phòng vệ "Nàng càng như vậy, bổn công tử càng thích.
Lại đây nào Tiểu Mẫn." Lương Phú vừa nói vừa đi lại gần khiến cô càng hoảng mà vung gậy lung tung nhưng với thân thủ của Lương Phú liền bắt được lại.
Lương Phú lấy đi cây gậy trong tay cô quăng sang một bên.
Khi cô tính chạy thì liền bị hắn tóm lại mà vác lên trên vai.
Cô vẫn chưa chịu bỏ cuộc, không ngừng vùng vẫy để thoát khỏi tình cảnh này.
Những lần khác đều nhờ Xuân Liên đến kịp lúc mà cứu cô nhưng lần này ai sẽ cứu cô đây?
Lương Phú lúc này như một con dã thú bị đói lâu ngày, bàn tay to lớn của hắn nắm gọn hai cánh tay của cô.
Tay còn lại, hắn xé đi bộ y phục đơn giản của cô một cách thô bạo.
Hiện ra trước mắt hắn là làn da trắng nõn cùng bầu ng ực đ ẫy đà kia.
Cô muốn hét nhưng không thể hét.
Muốn kêu cứu cũng lực bất tòng tâm.
Sự tủi nhục và uất hận của cô hoá thành dòng nước mắt chỉ biết lăn dài trên gương mặt như hoa như ngọc kia.
Khi cô đã nhắm mắt buông xuôi, chấp nhận hiện thực thì bỗng Lương Phú bị kéo xuống khỏi người cô.
Cô còn chưa kịp định hình thì đã bị trùm chăn lại.
"Ngươi dám ức hiếp một tiểu cô nương.
Đúng thật vô sỉ!" giọng nói đanh thép với sự uy nghiêm khiến Lương Phú co rúm người lại nhưng vẫn to mồm mà nói
"Ngươi...!Ngươi biết bổn công tử là ai không mà dám động!"
"Ngươi còn không đi thì đừng trách ta phế tay ngươi."
"Ngươi...! ngươi...!ngươi hay lắm.
Ngươi đợi đó cho ta!" Lương Phú sợ hãi tới nỗi lắp bắp nhưng vẫn thách thức, tên thỏ đế như hắn cũng chỉ dám nói vậy chứ tay chân thì nhanh hơn sóc.
Chưa gì đã cầm lấy y phục vội vã rời đi.
Cô lúc này cũng khẽ vén tấm chăn xuống nhìn ân nhân trước mắt.
Nam nhân anh tuấn với dáng người cao ráo, mái tóc đen dài cùng với bộ y phục trắng thanh cao.
Là A Thiên cô ngày đem mong nhớ.
Ánh mắt A Thiên lúc này cũng va phải ánh mắt cô, huynh ấy thấy dáng vẻ yếu mềm này của cô thì vội quay mặt đi rồi ra ngoài để cô thay y phục.
Lúc này cô mới thở phào được một hơi.
Mọi chuyện lúc nãy như địa ngục đối với cô nhưng A Thiên xuất hiện như một vị cứu tinh của cuộc đời cô.
Hành động ấy càng làm tim cô xao xuyến thêm.
Sửa soạn lại chỉnh tề cô mới đẩy cửa ra ngoài.
Thật may, A Thiên vẫn ngồi bên ngoài.
"Tiểu Mẫn cô nương, không sao chứ?"
Không sao.
Đa tạ huynh đã cứu ta.
"Ta giải quyết xong chuyện liền nhớ tới ơn cứu mạng của cô nương nên đích thân đến đây cảm tạ.
Không ngờ lại..."
Không sao.
Chuyện như vậy ta gặp rất nhiều.
Chỉ là chưa có ai lại như hắn.
"Sao cô nương không xuống trấn sinh sống? Ở nơi núi rừng này một mình quả thật quá nguy hiểm."
Dã thú thì ta không sợ nhưng cái ta sợ là những người như hắn.
Nhờ ở trên núi ta cũng tránh được nhiều thứ.
Hơn nữa ta vốn bị vứt bỏ, có lẽ phụ mẫu ta vẫn còn dưới trấn.
Ta không muốn họ thấy có lỗi với ta.
"Sao cô nương không nghĩ họ vốn có nỗi khổ riêng?"
Còn nỗi đau nào bằng nỗi đau mẫu tử phân ly? Dù sao cũng là số của ta, nghịch thiên sẽ chịu hậu quả.
Giờ cuộc sống của ta cũng rất tốt.
"Đêm nay ta có thể ở lại chỗ cô nương chứ?" nghe A Thiên nói vậy khiến cô có chút vui mừng kèm theo lo sợ "Cô nương đừng hiểu lầm.
Ta thấy trên núi ngắm cảnh đêm rất đẹp.
Ta cũng có mua đồ ăn, coi như cảm tạ cô nương.
Sáng sớm mai ta sẽ rời đi, tuyệt đối không làm phiền cô nương."
Không phiền.
Không phiền. cô vội ra kí hiệu
Tối hôm đó, cô và A Thiên ngồi ăn trong sự vui vẻ.
Đa phần là A Thiên nói, cô nghe.
Lần đầu tiên cô thấy có một nam nhân nào lại nói nhiều đến thế.
Nhưng cũng may, nếu huynh ấy ít nói thì chẳng phải hai người ngồi nhìn nhau sao.
Không khí còn ngượng ngùng hơn.
A Thiên thật sự rất giỏi.
Huynh ấy biết mọi thứ, cũng kể cô nghe nhiều câu chuyện từ những nơi khác nhau.
Tuy không được tận mắt thấy nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra.
Khi cô dọn dẹp thì A Thiên đi dạo quanh sân mà xem xét.
"Cứ hỏi tại sao nhà của cô nương lại có mùi hương dễ chịu đến vậy.
Hoá ra là nhờ cây quế này."
Cái cây ấy đã có ở đây từ khi ta chưa được sinh ra.
Ta có ủ rượu hoa quế, huynh muốn thử không?
"Hoá ra cô nương còn biết làm cái này sao?"
Thời gian rảnh thì mần mò làm thôi. cô nói rồi đi lấy bình rượu cô cất kín trong một góc bếp
"Vậy cây hoa này cũng đã ở đây từ lâu sao?" A Thiên hỏi đồng thời chỉ vào chậu hoa lưu ly
Cái đó là ta mua về trồng.
Nghe dân gian nói thì đây là loài hoa đặc biệt.
"Vậy sao?"
Ừm.
Nó có nghĩa là xin đừng quên tôi."
"Hoá ra còn ý nghĩa này." A Thiên nói đồng thời đi lại bàn trong khi cô đang rót rượu
Huynh thử đi.
"Cô nương đúng là có tay nghề." cô nghe vậy chỉ cười nhẹ, A Thiên đâu biết để ủ được rượu ngon như vậy cô đã làm bao nhiêu lần
Rảnh cô cũng làm.
Chán cô cũng làm.
Khi buồn hay khi vui cô cũng làm.
Kể cả khi nhớ về huynh ấy cũng vậy.
Ba năm nay cô không nhớ bản thân đã ủ bao