Cố phủ.
"Phụ thân, đường huynh với Đỗ Phách về rồi." giọng của Diệp Hào vang vọng cả Cố phủ
"Thằng nhóc này, đã bao nhiêu tuổi còn la lối ở đây.
Mau đi vào đi." mẫu thân quát, Diệp Hào cũng đành đi vào trong khi thấy ám hiệu từ phụ thân "Vân nhi, Phách nhi, hai đứa đi đường có mệt lắm không.
Nào, vào trong ngồi đi." mẫu thân niềm nở ra đón tiếp
"Bọn con không sao, cữu mẫu, Tiểu Hoa có nhà không?" Bạch Vân nói
"À...!Hoa Nhi còn một số văn thơ chưa hiểu nên qua Mạc phủ thỉnh giáo rồi." phụ thân nói câu này khiến mẫu thân hơi khó hiểu nhăn mặt nhưng cũng nhanh chóng đi vào trong
Bữa tối nhanh chóng được bày ra.
Trông không khác gì yến tiệc.
"Vân nhi, con cũng lớn tuổi rồi, đã nhắm cô nương nhà nào chưa? Cữu phụ giúp con."
"Đa tạ cữu phụ quan tâm, con vẫn còn phải rèn luyện thêm, chưa muốn thành gia lập thất."
"Vân nhi à, con nói vậy, cữu phụ không thể an tâm được.
Năm xưa Bạch huynh đã gửi gắm con cho ta, con nói xem ta có thể không lo cho con sao?"
"Cữu phụ say rồi, đừng để ý lời ông ấy nói.
Vân nhi, Phách nhi, hai đứa mệt rồi thì đi nghỉ đi." mẫu thân nói hoá giải không khí ép thành gia lập thất của phụ thân cô.
Nghe vậy Bạch Vân và Đỗ Phách cũng nhanh đi về phòng.
"Ể...!không được đi.
Ta còn chưa nói xong, Vân nhi..."
"Cái ông này, chúng nó chưa về được bao lâu.
Ông đã nói gì vậy."
"Thằng bé này mạng khổ, chào đời thì muội muội ta không còn, không bao lâu sau Bạch huynh cũng tử trận nơi chiến trường.
Ta không lo cho nó thì ai lo chứ.
Cứ để nó bao năm đi đánh giặc ngoài biên ải sao.
Thằng bé là cốt nhục duy nhất của Bạch gia đó."
"Ta biết nhưng chàng cũng không thể nói vậy.
Chàng có thể thương lượng với ta trước, sao tự nhiên lại nói vậy chứ."
"Còn chưa nói đến Phách nhi.
Năm xưa là ta ôm thằng bé mới lọt lòng nơi chiến trường về, dạy thằng bé bắn cung, cưỡi ngựa, nàng xem, đã mười tám năm trôi qua, giờ thằng bé cũng học theo Vân nhi suốt ngày đòi đánh giặc.
Giặc đâu mà lắm cho chúng đánh vậy!"
"Còn không phải do chúng muốn giống chàng sao."
"Chúng giống được ta đã mừng.
Năm ấy, bệ hạ ban hôn, ta cứ ngỡ là tiểu cô nương nhà nào, đang tính tìm cách từ chối thì hoá ra là nàng.
Nương tử, cuộc đời của Cố Duy ta, may mắn nhất là lấy được nàng."
"Chàng dám chê.
Năm đó ta mà biết chàng ái mộ ta từ lâu, ta đâu cần phải nghĩ đủ chiêu trò để gả cho chàng."
"Nương tử, với ta, nàng không cần làm gì, ta cũng chỉ một lòng muốn lấy nàng."
"Dẻo miệng."
.......
"Nguyệt Phách, đệ làm sao vậy?" Bạch Vân hỏi
"Hồi chiều, đệ đã nhìn thấy Tiểu Mẫn.
Mới hai năm, muội ấy đã lớn như vậy rồi..."
"Tiểu Mẫn giờ đang ở chỗ Nguyệt Vũ, đừng lo."
"Đệ đâu lo chuyện đấy.
Hai năm trước, nếu không phải biết được Tiểu Mẫn....!Ngọc Hoa có tình cảm với đệ, huynh nghĩ đệ sẽ kéo huynh ra chiến trường sao."
"Chuyện này đúng là nằm ngoài dự đoán.
Kiếp này của Tiểu Mẫn chỉ có thể yêu bản thân nếu không e là còn mệt hơn."
"Đệ đang lo, không đơn giản như vậy.
Cố Ngọc Hoa vốn là nữ nhân tham vọng, coi nam nhân là bệ đỡ để thăng tiến mà nay lại nảy sinh tư tình."
"Chính vì sợ có chuyện này nên Nguyệt Vũ mới là sư phụ của muội ấy kiếp này.
Yên tâm đi, Nguyệt Vũ tự có tính toán."
.......
Mạc phủ.
Bữa cơm đơn giản với không khí an tĩnh nhanh chóng qua đi.
Trái ngược với Cố phủ, Mạc phủ rất thanh bình chứ không huyên náo như vậy.
"Sư phụ, tối nay..." cô chưa nói hết câu, một thị vệ vội chạy vào báo cáo nhưng chưa nói được gì liền bị Mạc Vũ ra hiệu im lặng
"Sao vậy?"
"Dạ, không có gì." nghe câu này của cô, Mạc Vũ mới nhìn sang tên thị vệ kia, hắn vội bẩm báo với giọng run rẩy.
"Thái sư, Tuệ quý phi muốn gặp người."
"Không gặp."
"Nhưng thái sư, Tuệ quý phi có nói...!chuyện này...." tên thị vệ càng nói càng run hơn
Ai ai trong kinh thành cũng biết, Mạc thái sư bao năm nay không nhận đồ đệ.
Đến Cao gia, mẫu tộc của hoàng hậu, thái sư cũng tìm lí do từ chối.
Nhưng mấy năm trước lại ngỏ lời với Cố tể tướng, muốn nhận đích nữ là Cố Ngọc Hoa cô làm đồ đệ.
Mạc Vũ thái sư là người có tiếng nói trong triều, cũng là người luôn giữ thế trung gian.
Làm như vậy ý muốn ám chỉ là theo Cố gia cô.
Hai năm trước, cô buồn vì chuyện Đỗ Phách mà chạy đến Mạc phủ nhưng lúc đó thái sư lại không có trong phủ.
Thị vệ bên ngoài không hiểu chuyện còn cản cô lại, kết quả hai tên đó bị đánh năm mươi trượng rồi đuổi đi.
"Tiểu Hoa, con vào gian trong chờ ta."
"Dạ." cô nói rồi đứng dậy đi vào bên trong
"Cho vào." Mạc Vũ nói, tên thị vệ vội chạy ra nghênh đón Tuệ quý phi.
"Tuệ quý phi, không biết có chuyện gì lại để đích thân người đến Mạc phủ ta làm khách giờ này."
"Thái sư, ta mới có mấy bình rượu thuốc quý.
Biết bệnh tình của thái sư nên đích thân mang tới đây."
"Ta ăn ngon, ngủ ngon.
Xin hỏi quý phi nghe tin ta bệnh từ đâu."
".....Thái sư là người hiểu đạo lý, liệu có thể..."
"Nếu là chuyện bên mẫu tộc của quý phi thì phiền người về cho.
Còn mấy bình rượu thuốc này, Mạc Vũ không thể nhận."
"Thái sư, ta cũng biết ngài luôn có lập trường riêng.
Chuyện lần này chỉ là nâng đỡ một nhân tài.
Ngài biết Nguỵ gia ta bao năm đều trung thành với bệ hạ.
Ta chắc chắn nước cờ này sẽ không khiến ngài thất vọng."
"Nếu là nhân tài thì đâu cần đến ta nâng đỡ.
Chuyến đi này của quý phi e rằng tốn công rồi."
"Ngài đừng vội quyết định, Cao Nhi hay Chí Nhi đều được.
Chỉ cần thuận mắt ngài, ta đảm bảo chúng sẽ không phụ lòng ngài."
"Nguỵ Chí năm nay là Tân khoa Bảng Nhãn còn Nguỵ Cao là Trạng Nguyên.
Với điều kiện tốt như vậy thì không lo không có tương lai rộng mở.
Mạc Vũ quá phận muốn nhắc người một câu, cho dù người có tới Cố phủ hay hối lộ ta, câu trả lời của ta vẫn không thay đổi.
Ta còn công văn, không thể tiễn quý phi." câu nói này của Mạc Vũ khiến Tuệ quý phi tức đến nỗi suýt thổ huyết cũng vẫn phải kìm nén mà rời đi
"Tiểu Hoa?" cô nghe sư phụ gọi lúc này mới từ gian trong đi ra
"Sư phụ..."
"Muộn rồi, để ta đưa con về." nghe vậy cô cũng gật đầu rồi theo sư phụ trở về Cố phủ
"Sư phụ...!con từng tiếp xúc với Nguỵ Cao, huynh ấy là người liêm khiết cũng rất biết nghĩ cho bá tánh...."
"Sao vậy? Sao không nói tiếp?"
"Là đồ nhi không hiểu chuyện."
"Không sao, con cứ nói đi.
Coi như sư đồ ta cùng nhau thảo luận về Tân khoa cử năm nay."
"....Nguỵ Cao cũng không giống với Nguỵ Chí, huynh ấy là nhân tài, ngày ngày bầu bạn cùng văn chương chỉ mong có thể giúp ích cho xã tắc còn tên Nguỵ Chí kia đa mưu túc trí nhưng quá tham lam, chỉ nghĩ cho bản thân.
Tam công tử Nguỵ gia, Nguỵ Chinh thì ngược hẳn lại, hữu