"Vậy em đã tìm ra người đó chưa? Em muốn giải quyết chuyện này thế nào?"
Ngạo Vương nhìn vợ mình hỏi, ánh mắt có chút lo lắng.
Hiện tại ông đang bị thương, Ngạo Thiên lại không có ở bên cạnh.
Để một mình vợ ông đi thì quá nguy hiểm.
Lần trước ám sát không thành, không có nghĩa là lần này cũng vậy.
"Nếu đã muốn giấu, thì chắc chắn phải giấu mãi mãi.
Em không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến thế hệ sau, cũng là vì lời hứa với cô ấy.
Thiên Như cười nhìn chõng mình, bởi vì bà không đám nói rằng tối nay sẽ đi lấy lô hàng.
Ông biết vợ mình có điều giấu giếm nhưng không muốn vạch trần mà thay vào đó là hỏi một câu khác: "Hành sự cẩn thận vào! Thế Mẫn Nhi hiện tại thế nào?"
"Con bé đang ở chỗ chúng ta! Cũng may con bé có nhóm máu phù hợp với anh, nếu không thì em cũng không biết làm thế nào! "
Thiên Như thở dài, Ngạo Vương lại an ủi: Mẫn Nhi là người tốt, Ngạo Thiên may mắn mới có được con bé.
"
Nói chính xác hơn, thì Long Gia có A Mẫn mới đúng là may mắn.
Nếu không biết giữ, đó chính là ngu ngốc.
Ngạo Vương chỉ sợ con trai mình là kẻ ngốc mà thôi.
"Đúng vậy! Anh nghỉ ngơi đi, tối em lại qua thăm anh"
Bà cúi người hôn má chồng mình một cái rồi rời đi.
Ngạo Vương nhìn theo träm lặng hồi lâu, xem ra vợ ông đã quyết định xong rồi.
Sống bao nhiêu năm cùng nhau, chỉ cần một cái nhíu mày hay một câu nói thôi ông cũng có thể nhận ra điều bất thường ở Thiên Như.
Ông cũng biết A Mẫn là sát thủ, nhưng ông không vạch trần.
Bởi vì A Mẫn luôn bên cạnh bảo vệ Ngạo Thiên và giúp đỡ con trai ông.
Ông cũng biết cô bị nhiều người âm thầm ra lệnh truy sát, và ông cũng khá bất ngờ khi Ngạo Thiên lại âm thầm tiêu diệt những tên sát thủ ấy thay cho A Mẫn.
Vậy nên ông mới nói, Ngạo Thiên có A Mẫn bên cạnh là sự may mắn, cả ông và Thiên Như cũng rất mong A Mẫn sẽ là con dâu của Long Gia.
Ông thật hy vọng cơn sóng lần này sẽ mau lặng xuống.
[!
Tối đến Kỳ Thiên Như đem một chén cháo lên cho Ngạo Vương ăn.
Sau khi ăn xong thì ông dần chìm vào giấc ngủ, bởi vì bà đã bỏ một ít thuốc ngủ vào.
Bà đi xuống lầu sau đó nhìn Tiểu Lan và Đại Lan căn dặn: "Nhất định phải bảo vệ lão gia cho tốt vào.
Ngoại trừ Mẫn Nhi và ta cùng Kill ra, bất kỳ ai cũng đóng cửa không tiếp.
Ngày mai nếu không thấy ta về nữa, thì cũng đừng buồn hiểu không?"
Đại Lan và Tiểu Lan nghe vậy thì nhìn nhau rưng rưng.
Tiểu Lan ôm Thiên Như nức nở: "Phu nhân! Đừng đi!
Tiểu Lan không muốn xa phu nhân đâu.
"
"Đại Lan và Tiểu Lan luôn ghi nhớ công ơn của phu nhân và lão gia.
Dù có chết cả hai chị em sẽ bảo vệ tốt lão gia, mong phu nhân sớm trở về.
"
Đại Lan nói xong thì kéo tay Tiểu Lan lại, cả hai cùng nhau quỳ xuống dập đầu vì ơn nuôi dưỡng của Thiên Như và Ngạo Vương.
Thiên Như đỡ hai người đứng lên sau đó cười: "Hy vọng hôm nay sẽ là ngày may mắn! Mẫn Nhi và Kill cũng đã ngủ rồi đúng không?"
"Hai người họ ăn cháo và đã ngủ say rồi ạt Nhưng tại sao phu nhân lại không để bọn họ đi cùng?"
Tiểu Lan nhìn Thiên Như khó hiểu nhưng bà chỉ lắc đầu: "Hai người đó còn trẻ, không nên bị kéo vào.
Hơn nữa, ta muốn gửi gắm Mẫn Nhi cho hai đứa.
Nhớ phải giúp đỡ con bé đấy.
"
"Vâng ạ!"
Cả hai đồng thanh nhìn nhau.
Kỳ Thiên Như mặc trên người là một bộ đồ đen chứ không phải là sườn xám nữa.
Cách trang điểm cũng không phải sắc sảo mà là vẻ đẹp kiêu sa vốn có.
Lúc còn trẻ bà là một người thu thập tin tức rất nhanh, tuy là phụ nữ nhưng bà vẫn có võ để phòng vệ và không thua kém ai.
Bà bước ra khỏi Long Gia cùng với hai vệ sĩ thân cận duy nhất và đi đến bến cảng.
Khi bà vừa đi ra thì cống lớn Long Gia cũng đóng lại.
Bà cười buồn, cũng lâu lắm rồi, hơn 20 năm bà mới tái xuất trở lại sau cái chết của người bạn quá cố.
Hàng của Ngạo Thiên đã cập bếp, Thiên Như vừa đến thì xung quanh khá nhiễu người.
"Kỳ Thiên Như! Lâu rồi không gặp, chính xác mà nói thì ba tôi đã chết khi không kịp giết