Mặc Tần Minh đi về nhà, anh không vào phòng luôn mà tới phòng làm việc.
Mặc Tần Minh tựa lưng lên ghế ngả ra đằng sau, hai chân vắt chéo lên bàn, tay vuốt nhẹ cánh mũi rồi thở dài.
Anh nhớ về những vết thương trên bàn tay của cô, đôi lông mày bỗng co lại.
Mặc Tần Minh nghe cô nói đó là thói quen, nhưng anh biết thừa, đó là cách cô tự làm hại bản thân mình mỗi lúc gặp những chuyện tương tự như mấy ngày trước.
Anh không muốn ngủ vì sợ rằng giấc mơ đó lại tìm đến anh.
Mặc Tần Minh có cảm giác từ khi gặp Dương Linh, giấc mơ đó lại xuất hiện nhiều hơn.
Anh bỗng thấy mình khó hiểu, Dương Linh giống tình nhân cũ của cha mình, đáng ra anh nên thấy chán ghét cô thì đúng hơn, tại sao lại quan tâm cô nhiều đến thế, trong thâm tâm anh dường như có gì đó, không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy Dương Linh, Mặc Tần Minh thấy cô rất quen thuộc, từ giọng nói đến biểu cảm khuôn mặt của cô, dường như anh đã thấy đâu đó rồi.
Mặc Tần Minh từ từ đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra định gọi cho cô nhưng lại thôi, anh thở dài ngao ngán.
Mùa đông đang dần tan, cái lạnh cũng bớt đi.
Dương Linh nằm co ro ở góc giường, bỗng điện thoại bên bàn vang lên.
Cô lấy tay với chiếc điện thoại, là người bạn thân của cô, Tiêu Trúc.
Dương Linh nhấc máy lên, bên kia đầu dây kia vang lên một giọng nói.
"Cậu chưa ngủ hả"
Cô dụi mắt: "Chưa, gọi mình có việc gì thế"
"Bữa nay cậu sao rồi, lâu rồi hai đứa mình chưa gặp nhau"
"Mình vẫn ổn, này ngày mai mình lên chỗ cậu chơi nha" Dương Linh phấn khởi.
Tiêu Trúc là một dược sĩ giỏi, cô đã tự mở một tiệm thuốc cho riêng mình.
Từ chỗ cô đến nhà Tiêu Trúc mất khoảng 1 tiếng đi xe bus.
Khoảng thời gian trước đây, hai người rất thân nhau, kể cả khi cô lên đại học, hai người vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.
Dương Linh còn nghĩ nếu như không có Tiêu Trúc, cô sẽ cô đơn chết mất
Hai người nói chuyện rất lâu rồi mới tắt máy.
Đã một khoảng thời gian dài rồi, nhưng đến bây giờ cô mới thấy có được một chút vui vẻ trong chính căn nhà này.
Mặc Tần Minh lúc này đã nằm trên giường, vắt tay lên chán suy nghĩ hồi lâu, anh vươn tay lấy điện thoại, chần chừ bấm số của cô rồi mới gọi.
Dương Linh đang nhắm nghiền đôi mắt sắp ngủ say, cô bỗng giật mình tỉnh giấc bới tiếng điện thoại vang lên.
Cô khó chịu với lấy chiếc điện thoại, giờ này còn ai gọi đến nữa, đã hơn 11 giờ rồi, cô muốn ngủ mai còn đi làm nữa.
"Alo"
"Ừm.....bài báo cáo, cô đã nộp chưa, cô nhóc kia, nghỉ cả ngày không nhấc máy, mai không đi làm liệu hồn với tôi"
Là Đẳng Thiếu, cô quên mất là mình có một ông sếp khó tính như vậy, hôm nay cô nghỉ không lý do, lại để điện thoại hết pin.
Khi Mặc Tần Minh đưa cô về mới chịu sạc.
Cô lục lại nhật kí, đầy những cuộc gọi nhỡ của Đẳng Thiếu và Tiểu Đồng.
Dương Linh ấp úng trả lời.
"Dạ em xin lỗi, cả ngày hôm nay em mệt quá, mai em sẽ đi làm sớm ạ"
Đẳng Thiếu bên kia đầu dây cũng hạ giọng xuống.
"Mai nhớ đi làm đó"
"Dạ sếp"
Dương Linh nói với giọng điệu dứt khoát, Đẳng Thiếu nghe vậy gật đầu hài lòng rồi cúp máy.
Cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng vượt qua ải này rồi.
Cô lại quấn chăn ngủ