"Tôi đã gọi cho ngân hàng khoá thẻ rồi, không cần lo nữa"
Mặc Tần Minh bước tới nói với Dương Linh khi hai người đã trở về nhà.
Bây giờ đã mười giờ tối, Dương Linh ngồi trên giường khúm núm vì áy náy khi làm mất chiếc thẻ của anh, cô cúi đầu nói nhỏ.
"Tôi xin lỗi"
Mặc Tần Minh lấy ra trong tủ ra một chai rượi van lớn rồi bước tới ngồi lên ghế.
Anh lấy ra hai cái ly lớn rồi rót đầy.
Sau đó cầm lên và bước tới gần Dương Linh.
"Muốn uống không?"
Dương Linh nghe anh hỏi liền ngước mặt lên nhìn, ngay lúc này ly rượi van đã ở trước mặt cô.
Dương Linh nhẹ nhàng đón lấy từ tay anh rồi uống một hớp.
Vị rượi đã ngập trong miệng cô, trôi tuột xuống cổ họng.
Dương Linh cảm thấy rượi này thật ngon liền tỏ vẻ thoả mãn.
"Có ngon không"
Mặc Tần Minh hỏi
Cô gật đầu, anh liền ngồi xuống cạnh cô tiện tay rót rượi thêm vào ly rồi nói.
"Hồi nhỏ tôi từng chứng kiến một vụ tai nạn, người bị đâm đã không qua khỏi, máu chảy đầy đường.
Vì cái đó mà tôi đã bị ám ảnh tới bây giờ.
Lớn lên tôi liên tục nghĩ trong đầu, rồi không biết mình có chết như thế không, điều đó cứ liên tục ám trong đầu tôi.
Đó là lý do khiến tôi sợ hãi vào ngày hôm trước, cảm ơn cô đã bên cạnh tôi ngày hôm đó."
Dương Linh bất ngờ xem chút bối rối.
Đây là lần đầu tiên anh tâm sự với cô sao.
Dương Linh thẫn thờ nhìn anh rồi nói.
"Không có gì cả, tôi cũng muốn cảm ơn anh vì lần trước đã đưa tôi về nhà"
Mặc Tần Minh bỗng nhớ tới lần trước, lúc đó cô mới vào làm công ty, Dương Linh la lớn sợ sệt trước đám cháy.
"Tôi không biết vì sao lại sợ lửa lớn như vậy, tôi chẳng nhớ gì về quá khứ trước lúc năm 15 tuổi.
Tôi có hỏi cha mẹ nhưng họ nhưng họ không hề nói về điều gì cả.
Cha mẹ rất yêu thương tôi nhưng họ lại không may qua đời trong một vụ tai nạn"
Dương Linh nói xong liền đưa ly rượi lên và uống gần hết, không khí dần trở lên im lặng.
Mặc Tần Minh quay sang nhìn cô đang trầm tư suy nghĩ.
Anh lấy chai rượi rót tiếp đầy ly của Dương Linh.
Anh không ngờ giữa cô và anh lại có nhiều biến cô như vậy.
Dương Linh quay sang định nói với anh thứ gì đó nhưng lại bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình.
Cô liền đỏ mặt, nhưng lần này cô không trốn tránh mà lại tiếp tục nhìn Mặc Tần Minh.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Mặc Tần Minh và cô vô thức để ly rượi lên bàn.
Anh liền tiến sát vào người Dương Linh, Mặc Tần Minh nhìn đôi môi đỏ mọng còn dính chút rượi vang.
Dương Linh vẫn ngồi đó và vô thức nhắm chặt mắt lại.
Môi hai người dần dần gần lại gần nhau.
Hơi thở rượi van lại càng k1ch thích Mặc Tần Minh muốn hôn cô hơn.
Môi anh chạm môi cô.
Mặc Tần Minh nhẹ nhàng nhấp lấy đôi môi căng mọng.
Thấy cô không phản ứng.
Mặc Tần Minh đưa tay ra sau gáy của Dương Linh, đẩy nhẹ cô về phía trước, tay còn lại nâng cằm cô lên.
Lưỡi của anh nhẹ nhàng luồn vào khoang miệng của Dương Linh
"Ưm.."
Dương Linh nhíu chặt mắt lại, mặc anh vẫn hôn cuồng nhiệt trên môi của mình, hai cánh tay vô thức đặt lên vai anh từ từ nằm xuống.
Mặc Tần Minh vẫn cắn m*t môi cô, nương theo cô mà nằm trên.
Dương Linh lúc này chẳng suy nghĩ gì nữa.
Hôn một