Suốt đoạn đường Dương Linh luôn nhìn ra ngoài, cô rất thắc mắc rốt cuộc mẹ anh là người như thế nào, vì sao Mặc Thiên lại ghét bỏ bà ấy như vậy, hàng loạt suy nghĩ cứ dần trong đầu của cô.
Thấy cô cứ trầm ngâm suy nghĩ, Mặc Tần Minh lại lo lắng không thôi.
Anh sợ cô còn để bụng chuyện hôm qua.
Thôi thì tuần sau khi công ty tổ chức tiếc đúng vào ngày cuối tuần, anh sẽ đưa cô về thư giãn đầu óc.
"Mở cửa ra đi! Dì ơi, mở cửa cho con!
Tiếng đứa trẻ kêu lên từng đợt thảm thiết hoà cùng tiếng lửa cháy lách tách trong căn phòng kín.
Cô bé đập cửa trong bất lực, dường như không có ai nghe thấy cô.
Mặc Tần Minh đứng trong căn phòng đó chứng kiến tất cả, anh trợn mắt lại oà khóc.
“Mở cửa ra!”
Anh rất muốn làm gì đó nhưng không làm gì được, người bất động không thể di chuyển, anh cảm thấy thật lạnh, không hiểu sao lửa đang cháy bừng bừng nhưng anh lại cảm thấy rất lạnh.
“Hức”
Mặc Tần Minh giật mình tỉnh giấc, người anh chảy đầy mồ hôi lạnh.
Anh nhìn qua Dương Linh, tiếng thở đều của cô làm anh tự nhiên bật cười.
Đêm lại anh lại mơ thấy ác mộng về đêm đó, không như những lần khác, lần này rất thật, anh đứng ở trong và trứng kiến tất cả, vẻ mặt cô bé thật đau khổ, cô đang hoảng sợ là to từng tiếng trong bất lực.
Bỗng chốc anh thở dốc, mồ hôi lại ra nhiều hơn.
Anh vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh, khoảnh khắc nhìn thẳng vào gương, anh thấy cả căn phòng như bùng cháy, lửa đang lan tràn khắp nơi.
Trong tấm gương lại phản chiếc hình dáng cô bé đó đứng sau lưng mình, anh trừng mắt lên nhìn thật kĩ, khuôn mặt đó thật quen thuộc, hình như đã gặp rất lâu.
Lúc tỉnh lại Mặc Tần Minh thấy mình trước cửa phòng tắm, anh lim dim đôi mắt nhìn lên trên, khuôn mặt của Dương Linh được phóng đại.
“Anh tỉnh rồi, tự nhiên anh nằm ngất ngoài cửa”
Mặc Tần Minh ngồi dậy, tay xoa xoa lên chán.
Anh nhíu hai con mắt lại nhìn cô.
“Tôi ngất bao lâu rồi”
Dương Linh nhìn anh thở dài “30phút rồi” cô trả lời
Nói xong cô dìu anh lên giường, anh cũng nương theo cô.
Dương Linh sờ lên chán anh, hình như lại sốt rồi.
Cô vội vàng vào nhà tắm, lấy ra chậu nước và chiếc khăn, nhẹ nhàng nhún nước rồi đắp lên chán.
“Mấy giờ rồi” Mặc Tần Minh hỏi.
Cô bật điện thoại lên nhìn giờ “3 giờ sáng rồi”
“Sao anh để sốt như vậy rồi”
Mặc Tần Minh không thể thở nổi, anh thở hổn hển, chùm chăn thật chặt.
Sau khi lau sơ cho anh, cô sờ chán, có vẻ ổn hơn rồi.
Dương Kinh thở phào nhẹ nhõm.
Anh ngất ngoài lâu như thế, trên người chảy đầy mồ hôi lạnh, không ốm mới lạ, cô nằm cạnh anh, mắt nhìn vào khuôn mặt góc cạnh, nhĩn kĩ lại, anh thật đẹp trai, cô không ngừng cảm thán.
Cô đưa cánh tay lên chạm vào sống mũi của ảnh, vuốt dọc xuống, tự nhiên mắt của anh có chảy ra ít nước, bỗng nhiên tay cô bị tay anh năm lấy.
"Sao không ngủ đi: Anh hỏi.
Bàn tay cô bị nắm chặt hơn, cô không giám mở miệng nói, hình như anh đang mớ thì phải, cô vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm nghiền của anh.
Bỗng nhiên anh xoay người lại về phía cô làm cho chiếc khăn