Mặc Tần Minh lặng người nhìn cô, cô gái nhỏ nhắn này ấy mà nhiều vấn đề quá.
Tại sao lại như vậy, trước giờ anh luôn khó hiểu như vậy, cô có nhiều bí mật chưa nói với anh lắm sao.
Một lúc anh mới nói, “Được rồi, anh đưa em về”
Dắt tay cô đi vào để tạm biệt mẹ mình, tình trạng lúc này anh nên đưa cô đi thì hơn.
Mặc Tần Minh thầm nghĩ trong lòng biết thế anh thà đứng dắt cô tới đây thì hơn, để lại nhiều rắc rồi cho cô rồi.
“Mẹ! con về đây” Anh gọi.
Thông thường Lưu Ly sẽ níu anh ở lại cả ngày, nhưng hôm nay bà không làm vậy, khẽ gật đầu cho qua.
“Lưu Hà đâu rồi mẹ” Anh hỏi.
“Mệt quá đi vào phòng nghỉ rồi” Nói xong bà cất mấy thứ đồ vào trong, “Để mẹ tiễn hai đứa về”
Nói xong cùng hai người ra xe, Dương Linh cúi đầu chào Lưu Ly, bẽn lén đi theo anh ngồi vào xe.
Anh cũng vào rồi ngó đầu ra.
“Con về đây ạ”
Lưu Ly gật đầu cười rồi vẫy tay anh, “Ừm, con mau về đi”
Thấy xe đã đi xa, Lưu Ly mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nó cũng đi rồi.
như được giải phóng sự khó chịu trong người, Lưu Ly ngồi trên hàng ghế đá dưới gốc cây, hít một hơi thật sâu, thì thào câu nào đó.
“Nó về rồi”
Gió rít lên từng đợt lạnh giá, Mặc Tần Minh sợ cô sẽ bị cảm, nhẹ nhàng hỏi.
“Sao rồi, em ổn chưa”
Khuôn mặt cô hơi đỏ nhìn anh, thẹn thùng không giám nói, nhìn thấy vậy anh liền lo lắng, dừng gấp xe lại bên đường, đưa tay tới rờ chán của cô.
“Sao thế, ốm rồi hả”
Dương Linh lắc đầu, chán vẫn mát, thật may cô vẫn ổn, ấp a ấp úng nói, mãi về sau cô mới nói.
“Em muốn….”
“Em muốn gì?” Mặc Tần Minh tiếp tục hỏi.
Hít một hơi thật sâu, cô đáp:
“Đi… vệ sinh, vừa rồi vội quá em chưa kịp đi”
Mặc Tần Minh phì cười, thì ra là vậy tưởng chuyển gì, anh phì cười nhưng nhanh chóng che miệng này vì sợ cô xấu hổ
Dương Linh:‘….’
Đúng rồi đấy, cô đang rất là ngại, khuôn mặt cô lại càng đỏ hơn, im lặng nhìn anh.
Mặc Tần Minh biết cô đã nhịn lâu rồi, thò mặt ra nhìn xung quanh, con đường này rất là vắng chẳng mấy ai qua, bộ mặt nghiêm túc nhìn cô.
“Ừm, hay đi ở đây, không có ai biết đâu”
Gì chứ cô xấu hổ chết mất, “Anh mau chạy về đi” Dương Linh khẽ cau mày.
“Chứ em bị gì” Mặc Tần Minh nghĩ cô bị đau bụng.
“Mắc tiểu” Rặn một hồi cô mới giám nói ra.
“Rất lâu mới về tới nhà, mau đi nhanh đi, không lại ngập lụt đấy” Mặc Tần Minh trêu trọc cô.
Dương Linh bĩu môi nhìn anh, đến bây giờ còn bày trò với cô.
Cô bẽn lẽn nhìn xung quanh, thật may ở đây chỉ có mỗi cô và anh, bộ dạng như con rùa rụt cổ này của cô trong mắt anh cũng có chút đáng yêu.
“Em…em đi vào kia, anh không được nhìn đâu đấy”
Bên đường như một khu rừng rậm, vắng vẻ không một bóng người, cô vào đó, thỉnh thoảng ngoáy lại nhìn anh.
Mặc Tần Minh vẫn trầm ổn, không ngừng cười thầm, giải quyết xong rồi, cô gõ cửa.
Mặc