Cô hướng mắt về phía chỉ tay của Mặc Tần Mình, lúc này cô đã tỉnh ngủ hẳn.
Còn gián đang bò trên giày của anh, còn anh thì sợ hãi bất động.
Tự nhiên Dương Linh phì cười, cô cười híp mặt tạo thành hai đường chỉ trên khuôn mặt, má đồng tiền bên phải lộ ra.
Không ngờ một tổng tài lạnh lúng bá đạo như Mặc Tần Minh lại hạ mình vì một con gián chứ.
Dương Linh đưa tay lên che lấy cái miệng cười của cô, nhưng có không nhịn được nữa lại cười to hơn.
Mặc Tần Minh tức giận đỏ mắt la lớn.
"Cười gì chứ, mau giúp tôi đuổi con gián đi đi"
"À dạ"
Cô nhanh chóng lấy cái thước trên bàn rồi đuổi con gián đang bò trên giày của Mặc Tần Minh, rồi đứng thẳng dậy nói.
"Xong rồi ạ giám đốc"
Mặc Tần Minh thở phào nhẹ nhõm, anh dần bình tĩnh lại, đưa nắm tay lên ngang miệng rồi e hèm một tiếng
"Cảm ơn"
Dương Linh vẫn cầm trên tay cái thước, cô vẫn khẽ bật cười khi nghĩ lại bộ dạng hoảng sợ của Mặc Tần Minh, cô đáp lại anh.
"Không có gì ạ thưa giám đốc"
Anh nhìn cô có vẻ đang cười mình, khuôn mặt bỗng đỏ lên vì xấu hổ, anh nói lớn làm cô giật mình
"Không được cười"
Dương Linh thu lại nụ cười, khuôn mặt trở lên nghiêm túc rồi nhìn Mặc Tần Minh.
"Dạ thưa giám đốc"
Anh thấy biểu cảm của cô như vậy trái tim anh bỗng thịch một tiếng, tự nhiên vẻ mặt anh lại mất bình tĩnh nhìn cô rồi nói.
"Chỉ là tối quá tôi tưởng là gì thôi, tôi không phải là sợ gián đâu đấy, cô không được nghĩ bậy đâu đấy"
Cô cúi đầu mím môi lại để tránh cho anh biết rằng mình vẫn đang cười thầm anh.
"Cô chưa tan làm sao, muộn rồi còn ngồi đây ngủ gật"
Cô lắp bắp trả lời:
"Còn báo cáo ngày mai giám đốc nói tôi ngày mai phải nộp gấp nên tôi sẽ ngồi chút rồi về ạ"
Mặc Tần Minh biết thừa nhưng anh vẫn hỏi để tránh không khí căng thẳng trong văn phòng này.
Nhìn Dương Linh thẳng thắng như vậy anh lại càng mất bình tĩnh hơn.
Anh nói vấp với cô:
"Mau mau về đi, tôi không muốn người ta nói công ty này đang bóc lột nhân viên đâu"
Cô cúi đầu: "Dạ thưa giám đốc"
"Tôi đi đây"
"Dạ"
Mặc Tần Minh nghe cô nói vậy liền gật đầu hài lòng sau đó bước thật nhanh ra khỏi văn phòng bỏ lại thân hình nhỏ bé đang đứng khó hiểu:
"Là bóc lột rồi còn gì nữa" Cô nói nhỏ.
Dương Linh bấm điện thoại xem giờ, đã tám giờ tối rồi sao.
"Về làm nốt chắc không ai biết đâu nhỉ"
Cô tự nói một mình rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào túi chuẩn bị về.
Còn Mặc Tần Minh lúc này vẫn vò đầu bứt tai vì xấu hổ, trước mặt lính mới lại hành động như vậy.
Một tài phiệt vốn tài giỏi hoàn hảo như anh lại hạ mình chỉ vì một con gián.
Thật sự anh rất muốn đội quần vào lúc đó.
Một điều lại khiến anh khó hiểu hơn, tại sao lại càng mất bình tĩnh khi thấy vẻ mặt có hơi hấp tấp lúc nãy của cô chứ.
Mặc Tần Minh bực mình nói lớn.
"Aaaaash, chết tiệt"
Nói xong anh nhanh chóng thu dọn đi về.
Xuống nhà xe mò trong túi áo anh mới phát hiện ra mình làm rớt chìa khoá ở văn phòng quản lý.
Lúc nãy anh quá sợ hãi lên đã đánh rơi nó khi nào không