Cuộc sống của mỗi con người điều có những ước mơ, nói đúng hơn là mục tiêu của bản thân. Họ sẽ luôn nhắm đến cái mục tiêu đó để đi tiếp và dùng nó để làm động lực cho chính mình, nhưng trên thế giới này lại tồn tại một số người khi vừa sinh ra họ đã có sẵn tài năng tiềm tàng mà họ không hề muốn có. Đối với họ thứ đó là cái gì trông rất vô vị.
" Ngày mai là chị có lịch biểu diễn ở Anh quốc đó, chị đã chuẩn bị mọi thứ chưa? "
Cô quản lí đi tới, trên tay là hơn cả chục boá hoa hồng. Cô ấy đặt xuống bàn, mắt hướng đến người phụ nữ trưởng thành đang nằm dài trên sofa.
" Có hả? Tôi không nhớ luôn đấy "
Chị ta chán chường đáp. Cô quản lí chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cái con người này lúc nào cũng quên trước quên sau, bộ dạng thì vô cùng lười biếng. Ai nhìn vào mà nghĩ đây chính là nghệ sĩ piano nổi tiếng khắp thành phố Lư Hữu Duyên đâu chứ.
" Được rồi, để em quay về thu xếp cho chị, giờ chị cứ nghĩ ngơi đi "
Cô ấy bỏ đi. Tiếng cửa đóng lạch cạch vang lên, không gian xung quanh bao trùm lấy Hữu Duyên là một không gian trắng xoá. Chị không nhìn thấy gì khác ngoài một màu trắng vô vọng.
" Ở nơi nào cũng vậy nhỉ? Omega hay là Alpha điều chỉ là những thực thể tồn tại vì mục đích của bản thân. Rõ ràng là như vậy nhưng lại không thể đi theo đúng bước đi mà mình muốn "
Hữu Duyên nhàn nhạt nở nụ cười buồn, chị ấy không hề có một mục đích để sống nhưng vẫn sống. Chị ta cũng không thật sự hạnh phúc trong chính cuộc đời của mình. Năm nay Hữu Duyên đã tròn 30 tuổi nhưng suốt mấy chục năm tồn tại đó chị chỉ cứ ôm khư khư cái cây đàn piano của mình và lấy đi nước mắt của người khác bằng những nốt nhạc, đối với chị ta chuyện đó là chuyện hiển nhiên. Hữu Duyên chưa từng khóc vì bất kì điều gì, chưa từng thật sự mĩm cười hạnh phúc vì bất kì ai.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Thế giới này thật nhàm chán "
Hữu Duyên đứng lên, chị rời khỏi phòng với vẻ mặt buồn ngủ. Vừa ra đến cửa, chị ấy đã phải nhăn nhó với cái tên tóc vàng chói loá đang đi tới trước mặt mình.
" Nghe nói ngày mai thiên tài của chúng ta phải sang Anh quốc trình diễn đúng không? "
" Này Hạ Vũ à, cậu bớt bớt cái tính trêu người đó đi. Từ hồi đại học đến giờ vẫn chả chịu thay đổi gì cả "
Chị thở dài, tựa người vào thành cửa.
" Haha xin lỗi, được chưa. "
Anh lấy ra điếu thuốc đưa đến cho Hữu Duyên. Chị ta nhận lấy đặt lên môi như đang chờ được châm lửa.
" Này, cậu không phải nói sau này sẽ gả con cho tôi à? Giờ con trai của tôi 7 tuổi rồi, cậu thì còn chưa cưới được một Omega nào xinh đẹp cả "
" Lạy cậu đấy Hạ Vũ à, đừng nói chuyện này nữa được không? châm lửa hộ cái đi "
Hạ Vũ thở dài, anh ta lấy bật lửa ra châm điếu thuốc cho Hữu Duyên. Chị ấy rít một hơi thuốc rồi phà nhẹ làn khói.
" Nhóc con nhà cậu tên gì tôi quên rồi "
" Là Hạ Phong, làm ơn nhớ dùm tôi cái, đầu óc riết rồi để trong dây đàn không à "
Anh khó chịu nói.
" Rồi rồi, tôi đi đây. Khi nào quay về tôi sẽ ghé chơi "
Hữu Duyên bỏ đi, bước chân của chị ta trong nặng nề vô cùng. Vừa đi, tâm trí vừa bay bổng ở một nơi xa.
" Tình yêu sao? Thứ đó quan trọng lắm ư? Nếu quan trọng thì tại sao tôi chẳng bao giờ muốn nhận lấy nó vậy? "
Chị ngẩng lên bầu trời, nhớ lại những lúc bản thân mình trình diễn. Khi tiếng đàn piano vừa cất lên khán giả điều rằng như không kìm được nước mắt, chị đã rất tò mò và hỏi thử mội vài người rằng.
" Tại sao lại khóc? "
Và câu trả lời của họ điều y hệt nhau.
" Tôi cảm nhận được nỗi đau trong chuyện tình cảm của mình, khi nghe âm thanh từ phím đàn tôi đã nhìn thấy được bản ngã của cuộc đời tôi "
Càng nghĩ Hữu Duyên càng thấy