Buổi sáng sớm đầy ánh nắng ấm áp đã đến, Hạ Phong khẽ động mi tỉnh giấc. Hắn ta vươn vai một cách đầy sảng khoái và hắn ta đứng hình. . .
" Cái mẹ gì đây? "
Ánh mắt màu vàng của hắn đang thập phần ngơ ngác vì thằng em đang kiu đói còn hơn cái bao tử của mình. Hắn bây giờ là một người đàn ông trưởng thành 28 tuổi chứ đâu phải một thanh thiếu niên mới lớn đâu mà lại hứng tình vô tội vạ như vậy.
" Tất cả là tại cậu ta!!! "
Hắn đứng bật dậy rời khỏi giường, không thèm mặc áo vào hắn nhanh chóng đi đến phòng của Hữu Đông. Hạ Phong không gõ cửa mà thản nhiên bước vào. Ông trời trên cao khá là thương hắn, nên khi hắn vừa bước vào thì cảnh đập vào mắt hắn là bờ mông nõn nà của cậu.
" BIẾN THÁI!!! "
Hữu Đông hét lên, cậu với lấy cái quần ngủ che lại, bờ đùi trắng hồng được che che đậy đậy nên càng khiến cho thằng em bên dưới của ai kia phồng lên. Hạ Phong vô sỉ cười nhếch, hắn tiến đến phát tán đầy pheromone dục vọng làm cho tay chân cậu rụng rời.
" Ngươi hôm nay ăn gan hùm à? Dám chửi ta thì ngươi phải gánh hậu quả đấy "
" Nhưng ngài tự ý vào phòng của tôi. Đáng lẽ người phải gánh hậu quả là ngài mới đúng "
Cậu cố dùng sức đẩy hắn ra, tay cậu vô tình đặt lên bờ ngực vạm vỡ, Hữu Đông bất chợt đảo mắt nhìn vào cơ bắp đầy quyến rũ ấy, hai má cậu đỏ lên ngượng ngùng. Hạ Phong nhìn thấy sự ngại ngùng này, hắn cười tươi đầy trêu chọc.
" Chậc chậc! Ngươi xem ai mới biến thái đây "
Hữu Đông hoảng loạn buông tay xuống khiến cho bút trên bàn rơi rớt, cậu nhanh đưa tay ra bắt lấy những cây bút lại khiến cho vết thương trên cổ tay lộ rõ. Hắn nhìn thấy liền nắm mạnh tay cậu đưa lên, Hạ Phong chau mày.
" Đây là gì vậy? "
Cậu rụt tay lại, cả người cũng thụt lùi về phía cửa sổ. Hắn tiến lên dò hỏi cậu, bỗng tiếng rắc của cây bút chì bị gẫy vang lên, hắn dở chân mình lên xem. Chân hắn thì vẫn còn lành lặn, có điều cây bút chì loại tốt của cậu đã bị hắn đạp đến gẫy làm hai
" Gẫy mất rồi. . "
Hắn cau có, ngước lên nhìn cậu định hỏi tiếp về mấy cái vết thương. . và hắn lại đứng hình tập hai vì trước mắt hắn là cậu đang khóc lóc đáng thương.
" Hức . . hức. . Bút của tôi "
Cậu khóc một cách ấm ức, đôi môi nhỏ đó mím lại, mắt xanh xám như viên ngọc bị dao động. Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng khiến hắn cảm thấy bồn chồn vô cùng, Hạ Phong luống cuống không biết nên làm gì để dỗ cậu.
" Có cây bút thôi làm gì khóc dữ vậy hả? "
" Tôi làm gì . . hức . . giàu được như ngài chứ. Muốn mua chúng . . tôi đã phải đắn đo. .hức. Giờ tôi làm . . gì . . hức . . có tiền để mua hả? "
Cậu vừa oan ức, vừa khóc, vừa nói khiến cho hắn thấy tội lỗi vô cùng. Hạ Phong thở dài, hắn khó xử đặt cây bút bị bể ấy lên bàn. Nghe được mùi hương pheromone bất an của cậu thì bản năng Alpha của hắn đột nhiên xuất hiện, hắn lúc đó vô thức ôm cậu vào lòng ngực của mình mà an ủi. Hai người này ai nói là tình nhân chứ, nhìn họ cứ như một cặp vợ chồng son.
" Đừng khóc nữa! Ta mua cho ngươi cả chục cây luôn nên là đừng khóc nữa. Tiền tiêu vật ta sẽ cho ngươi xem như đền bù cây bút của ngươi được không? "
Sự dịu dàng đột ngột của hắn khiến cho Hữu Đông ngỡ ngàng, mùi hương dịu dàng đang nhè nhẹ như một cơn gió toả ra làm cậu thoải moái đến khó tả, nó cứ thoi thút và bắt cậu phải ôm hắn thật lâu.
" Được . . Mà chân của ngài có sao không ạ? "
Nghe được giọng nói chấp thuận của cậu, hắn dần dần buông tay xuống.
" Không sao, chân vẫn ổn . . Chỉ có chân giữa là bất ổn thôi "
Biết cậu đang quan tâm mình, hắn liền nảy ra cái vẻ giễu cợt. Nhìn thấy Hạ Phong còn dư sức đùa giỡn nên Hữu Đông cảm thấy lời hỏi han khi nãy của mình dư thừa vô cùng.
" Biết vậy chả hỏi "
" Xin lỗi, được chưa? "
Hạ Phong thở dài, hắn chả hiểu tại sao hắn lại sợ tiếng khóc của Hữu Đông như vậy, rõ ràng khi nhìn thấy người khác khóc hắn điều rất chi là bình thường và không hề có một chút giao động nào nhưng khi cảm nhận được sự tổn thương từ mùi hương của cậu, cùng giọt nước mắt trong trẻo kia, thì tim hắn bồn chồn lên rất nhiều.
Hạ Phong lấy trong túi quần của mình một chiếc ví da sang trọng của nhãn hiệu Gucci, hắn mở ra thì lại bắt