Sau 20 phút ngồi đợi thì cuối cùng Nhị Nhị cũng đã đến đón cậu, cậu ta dừng xe đến bên cạnh Hữu Đông, ánh mắt vẫn hướng ra phía trước, giọng điệu như bình thường mà phát ra lời nói.
" Chúng ta về thôi "
" Vâng "
Hữu Đông vâng lời bước lên xe, vẻ mắt có chút lo lắng. Nhị Nhị hạ chân ga, cậu ta cầm túi giấy bên cạnh đưa cho Hữu Đông.
" Đây là điện thoại mà ngài D dặn tôi đưa cho cậu "
" Mua cho tôi sao? Tại sao ngài ấy lại mua nó cho tôi chứ? "
Cậu khó hiểu nhận lấy, mở hộp giấy sang trọng đó ra xem thì cậu tròn mắt ngạc nhiên. Mẫu điện thoại trong túi giấy đó là mẫu mới được ra mắt, nó đang vô cùng hot và giá thị trường của nó cũng tầm khoảng 30-40 triệu VND. Cậu cầm nó lên mà mồm chữ O mắt chữ A.
" Cái điện thoại này bạn tôi nói là nó tầm chục triệu lận đó, ngài ấy có đưa lộn cho ai không? "
" Không đâu "
Nhị Nhị chỉ lạnh nhạt trả lời. Cậu sau khi ngạc nhiên thì đặt điện thoại lại vào hộp một cách cẩn thận, cái món đồ chục triệu này cậu không dám cầm đâu, đụng vào thôi là nó bỏng da của cậu rồi.
" Cái điện thoại 8-9 triệu mình còn chả dám nhận nói chi đến cái điện thoại hơn chục triệu này. Sợ là nhận rồi thì đổi lại mình phải vướng vào mấy chuyện rắc rối thì sao? Trên đời này chả ai cho không ai cái gì đâu "
Chiếc xe hơi đen sang trọng dần tiến vào ga xe của biệt thự Lâm gia, cậu bước xuống vươn vai một cái đầy khoẻ khoắn. Nhị Nhị chỉ chào cậu lịch sự và rời đi, cậu cũng gật đầu đáp lại rồi chạy thẳng lên phòng. Hữu Đông vứt cặp trên giường và đặt điện thoại một cách thận trọng lên bàn, cậu lấy hộp thuốc trong túi ra.
" Phải uống thuốc thôi "
Hữu Đông lấy một viên thuốc, nhìn viên thuốc màu trắng đục ấy khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu, cậu nhắm chặt mắt một hơi ực mạnh viên thuốc, uống xong cậu nhanh tay với lấy ly nước và uống sạch nó. Hữu Đông mệt mỏi ngồi xuống ghế, cậu nhìn mặt giấy A4 thì tay lại bắt đầu cảm thấy ngứa ngái.
" Mình muốn vẽ một cái gì đó . . . "
Cậu mím môi đầy giận dỗi, nghĩ đến việc vẽ cậu lại thấy uất ức rất nhiều. Chả thể hiểu nổi tại sao mỗi khi dự định vẽ là cậu lại bị quá khứ đen kịt bủa vây. Cậu bức bối lấy cây bút mực trên ống viết xuống, Hữu Đông xoay xoay nó. Sau vài phút cậu cũng chịu hết nổi nên cầm lấy quyển A4 của mình lên và chạy ra sân vườn. Cậu đi đến băng ghế đá màu trắng nhạt bên ngoài, Hữu Đông nhẹ nhàng ngồi lên cảm nhận cơn gió mát mẻ của buổi trưa nóng bức.
" Mình vẽ một vài bông hoa vậy "
Cậu nhìn thấy một đoá hoa cúc dại màu vàng được mọc chung với đám cỏ thì bỗng hình ảnh mái tóc và mùi hương pheromone của hắn hiện lên mờ ảo trong tâm trí cậu, tay của Hữu Đông lúc đó liền phát hoạ nét mực lên giấy, ánh mắt xanh xám của cậu như mê đắm nhìn bông hoa, tay của cậu thì liên tục vẽ, mắt thì chăm chú quan sát.
Ngây lúc này dù có bất kì điều gì đột ngột xảy ra thì chắc chắn nó cũng không thể ngăn lại bàn tay nhỏ ấy, Hữu Đông cứ hăng say vẽ rồi lại vẽ. Cậu trong lúc tập trung thì nhìn đẹp đến mê hồn, mùi hương pheromone của cậu cũng vô thức toả ra, mùi hương đó tuy rất ít nhưng lại ngọt ngào đến kì lạ.
Vài phút trôi qua nhanh chóng, Hữu Đông dừng bút, cậu thong dong thả người tựa vào thành ghế để tận hưởng cái cảm giác thoải mái này.
" Lần đầu tiên mình đã có thể vẽ mà không bị gì . . . Và lúc vẽ mình đã nghĩ đến Hạ Phong "
Cậu khó hiểu nhìn bức vẽ của mình, bức vẽ của cậu đẹp đẽ vô cùng nhưng nó lại mang đến một cảm giác buồn bã khó tả. Hữu Đông nhìn nó như thể soi gương, cậu không chú ý cánh hoa của bức vẽ mà lại chú ý nhụy hoa của nó, khi vẽ cái nhụy