" Giờ thì giám đốc Hà à, ông đi cùng tôi đến một nơi đặc biệt chỉ có hai chúng ta thôi nào "
Hạ Phong hạ giọng, hắn như thể đang nói chuyện với một người mà mình rất yêu thương. Sự giả tạo đến nổi da gà này của hắn làm ông ta nhận ra ngay kẻ đó là ai. Lão tức đến muốn trào máu, nhưng bất lực, lão không giám kháng cự quyết liệt, tên này lúc nắng lúc mưa, nghịch ý hắn hay chọc hắn điên lên thì đến trời cũng không cứu được.
Một lúc sau, tất cả người tham dự buổi đấu giá điều bị hắn ra lệnh trói lại. Còn riêng giám đốc Hà, ông đã được hắn ưu ái bằng việc lôi lê lết trên đất, mặc cho ông ta cự quậy, hắn vẫn để Nhất Nhất lôi dài ông ta, khiến mặt mũi lão bị thương và mồm thì đầy đất.
" Hình như dạo gần đây ông đang rất khoẻ và sung sướng nhỉ? "
" Thả tao ra. . khụ, mày làm gì vậy hả? Chuyện tao buông bán mấy đứa omega bẩn thỉu đó thì liên quan gì đến mày chứ? "
Lão hùng hổ hét lên. Hắn im lặng, tắt đi nụ cười trên môi. Thân thể ung dung đến gần lão, gân cổ và gân xanh trên tay bắt đầu nổi lên từng sợi. Hắn đã thật sự tức giận.
" Tôi nói này lão già, tôi là một người khá nhân từ. Ông có buông ma túy tôi cũng chỉ giúp ông đem vứt xuống biển cho cá phê pha, mà ông lại không biết kính trên nhường dưới gì cả. Đụng vào báu vật của tôi rồi ông còn ngu xuẩn mắng bẩn thỉu, phải chăng ông đã ăn lộn gan sư tử rồi? "
Hắn bóp mạnh họng của ông ta, ước chừng lực bóp có thể gãy hàm của lão. Hắn cười nhếch nhìn lão đang ú ớ kêu đau, tay thẳng thừng nhét nồng súng vào mồm lão. Lão run rẩy, mắt trợn trừng lên đến nổi cả gân máu.
" Ừng iết ao. . . in ày a ho ao ( đừng giết tao, xin mày tha cho tao ) "
Lão khó khăn nói. Hạ Phong hớn hở cười lớn, tất cả vệ sĩ của hắn chứng kiến trong sự lo sợ. Rất rất lâu rồi họ mới có thể nhìn lại cảnh hắn tra tấn tin thần người ta như vậy.
" Hahaha hay là tôi nên đổi vị trí, bắn ở não thì sao? Có ch*t nhanh hơn không ta? "
Hắn rút súng ra khỏi họng của ông ta, từ từ đặt lên giữa trán. Hai chân ông ta như sắp rời ra, Hạ Phong khoái chí, môi hắn nở lên một đường cong hoàn mỹ. Hắn chầm chậm đưa ngón tay đến cò súng, mắt ông ta trợn tròn.
" Hạ Phong ơi dừng-đưng g-g-giết chú. Ch-chú-chú sai rồi "
Giám đốc Hà sợ đến độ nói không rõ câu, tay ông ta chấp lại, vái vái hắn như dang cúng bái Phật. Mà Hạ Phong thì vẫn khá là thong dong, hắn đưa ngón trỏ đến cò súng và nhấn vào.
" AAAAAHH!!! "
Lão ta hét toáng lên, tiếng hét vang vọng chói tay.
" Hahaha súng đâu có đạn đâu, nhìn này, Tôi lấy ra rồi mà, đúng là lão già ngu xuẩn, chết nhát "
Hắn cười sặc sụa, ông ta thì đã đái cả ra quần. Nhìn bộ dạng thảm hại ấy, hắn cảm thấy rất rất là hả dạ. Lão ngớ ra, xong nghiến răng, lão tức đến sôi máu, đứng bật dậy định bổ nhào đến tấn công Hạ Phong nhưng lại bị Nhất Nhất chích cho một phát súng điện vào người. Ông ta lăn dài ra bất tỉnh.
" Hết vui rồi. . "
Hắn chán chường nói. Vứt cây súng của Nhị Nhị cho Nhất Nhất, hắn quay người lên xe.
" Báo cho cái tên phó cảnh sát đó là giải quyết vụ này đi, ở tù 30 năm hoặc chung thân gì đó. Rồi dặn dò ông ta là giải quyết xong thì đến gặp tôi, tôi sẽ cùng ông ta bàn bạc một chút về chuyện hợp tác có lợi cho đôi bên "
" Vâng ạ, ngài còn gì dặn dò không? "
Nhất Nhất vừa bế Nhị Nhị, vừa cúi đầu chào hắn.
" Chỗ bệnh viện mà em ấy đang nghỉ ngơi là ở đâu? "
" Là bệnh viện đa khoa ở trung tâm ạ "
Hạ Phong không đáp lại, hắn đạp thẳng chân ga rời đi. Nhìn thấy bóng xe của hắn xa tít, Nhất Nhất mới đi đến xe, anh ta nhẹ nhàng đặt em trai của mình xuống ghế sau.
Anh lấy cái camera mini trên áo của cậu bỏ vào túi quần của mình. Nhất Nhất hiểu rõ cậu luôn gắn camera vào đó để có thể dễ dàng quay lại mọi thứ khi cần thiết.
" Em giỏi quá, giờ ngủ ngon nhé! "
Anh hạ người hôn nhẹ vào môi cậu