Ngủ được một lúc Hạ Phong đã phải tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa của Nhất Nhất. Anh ta bước vào, trên tay là bức vẽ của bé Dâu ở buổi thi hội hoạ. Hắn nhìn thấy, tức tốc đi tới và cầm lên. Không ngại khen ngợi hết lời.
" Quả nhiên là đẹp thật, Hữu Đông giỏi một thì bé Phương giỏi tới mười "
Hạ Phong như lấy lại tinh thần, hắn cầm bức tranh đi qua góc tường này, rồi đến góc tường nọ. Tìm một hồi hắn đặt bức tranh cẩn thận trên bàn, tay chóng nạnh, tay còn lại vuốt vuốt lên cằm, ngẫm nghĩ xong buâng quơ hỏi.
" Này Nhất Nhất, treo ở đâu thì đẹp đây? "
Anh ta đi đến cầm bức tranh lên treo hết chỗ này đến chỗ kia. Treo một lúc, anh ta chóng nạnh, tay vuốt vuốt cằm làm ra bộ dạng y hệt hắn.
" Xin lỗi ngài D nhưng mà tôi thấy treo ở đâu cũng đẹp hết "
" Không được, phải treo chỗ nào mà tôi vừa vào phòng là thấy liền ấy. Như vậy tôi mới có sức khỏe và có động lực để làm việc "
Nhất Nhất chề môi, cái con người này quá đáng dữ lắm rồi. Bình thường nổi cáu lên là ôm cho một đóng công việc, rồi khi hết cáu thì để tàn cuộc lại cho Nhất Nhất dọn. Giờ còn mở mồm ra bảo là tìm động lực làm việc, nói không ngượng cái mỏ.
" Tôi thấy treo ở bên phải sẽ đẹp hơn ạ, có ánh nắng chiếu vào trong rất sáng sủa hơn "
Hắn gật gật đầu, anh lấy bức tranh trên bàn đem tới, hắn treo lên. Treo xong hắn ngó qua ngó lại để ngắm xem đã đẹp chưa, ngắm một lúc hắn cười tươi rói.
" Quả là Hữu Đông của anh mà, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành "
" Là do ngài treo tranh bị nghiêng đó ạ "
Nhất Nhất tiến tới, cậu ta chỉnh lại cái móc treo và chỉnh luôn cả tranh cho nó ngây ngắn lại. Hạ Phong thì không bận tâm lắm, dù sao cũng quê rồi thì cứ chịu trận luôn.
" Được rồi, không nói vấn đề này nữa. Chuyện tôi bảo cậu làm, cậu đã làm đến đâu rồi? "
Hắn ngồi xuống ghế, tay chóng lên cằm. Nhất Nhất đi tới đối diện hắn, anh ta vẫn giữ một vẻ mặt lạnh lùng.
" Về biệt thự thì tôi đã cho người dọn dẹp lại gọn gàng sau khi bị phía cảnh sát lục tung lên tìm chứng cứ, còn về phía giám đốc Hà thì tôi đã lấy hết bằng chứng từ trước đến giờ ngài điều tra được. Theo thông tin hiện tại thì ông ấy chắc phải ăn cơm tù tận vài chục năm, còn phải bồi thường 350 triệu VND cho mỗi nạn nhân trong cuộc buôn bán omega bất hợp pháp của ông ta "
" Đáng lẽ ra tôi nên hối lộ phiên toà và cho ông ta đi tù đến đời chết luôn mới mãn hạn tù "
Hắn cười khẩy, vẻ mặt viết rành mạch ra hai chữ hả dạ. Hạ Phong khoanh hai tay lại, hắn tựa vào ghế.
" Lão phó cảnh sát đó thì sao? "
" Chắc hôm nay ông ấy sẽ đến gặp ngài "
Nhất Nhất vừa dứt lời, tiếng gõ cửa từ bên ngoài phát ra. Anh ta đi tới mở cửa, là chị lễ tân ở tầng dưới.
" Có chuyện gì? "
" Dạ thưa, có một người tự xưng là phó cảnh sát của trụ sở cảnh sát thành phố, ông ta muốn được gặp ngài D "
Cô lịch sự nói.
" Cho ông ta lên đi "
" Vâng ạ "
Cô gật đầu và rời đi. Hạ Phong chau mày, hắn cất giọng mỉa mai.
" Lão này chết chắc sẽ linh lắm đây, tôi có nên đào lỗ chôn lão rồi họi hồn lão lên luyện thành quỷ không? "
" Không đâu ạ. Ngài mà làm như vậy sẽ bị ám cả đời đó "
Hai cái con người man rợ này đang nói đùa với nhau mà nhìn cứ trong như đang nói về bí mật quốc gia vậy, mặt ai cũng căng như dây đàn. Hên là lúc này chỉ có hai người tâm tình chứ nếu có thêm người khác e là người khác phải bịch lỗ tai lại vì cái cuộc trò chuyện quái gỡ này.
Ông ta bước vào, dáng vẻ có chút rụt rè trước khí tức ngạo nghễ của Hạ Phong. Hắn ngồi khoanh tay như thể đang thẩm vấn tội phạm.
" Haizz. . ngài phó cảnh sát- à không ngài cảnh sát trưởng mới đúng, dù sao ngài vừa mới lên chức mà, gọi như vậy mới phải đạo đúng không? Gặp lại ngài tôi thấy sợ thật đó, mấy vết thương mà ngài đánh tôi vẫn còn nguyên vẹn đây này "
Giọng hắn đầy sự châm biếm, lão ta tái cả mặt.
" Tôi thật sự xin lỗi ngài, khi đó là do tôi sai "
" Hahaha tôi trêu ngài một chút thôi mà. Ngồi xuống ghế đi, chúng ta cùng nhau uống một ít trà, cùng hàn huyên tâm sự "
Hạ Phong rời khỏi bàn làm việc, hắn đi đến ghế sofa, ngồi xuống thư giãn. Trái ngược với hắn, lão ta trong áp lực vô cùng, tay còn siết chặt lại với nhau, mồ hôi trên trán nhiễu xuống nhễ nhại.
" Tôi không muốn làm mất thời gian của ngài cảnh sát trưởng đâu nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi "
Hắn rót một ít trà vào ly, tay đẩy nhẹ chiếc tách đến chỗ của ông ấy.
" Ông cứ tiếp tục làm công việc thường ngày của mình đi. Nếu Cao Từ Hậu có tìm ông thì ông cứ nói với hắn là ông đã bị tôi doạ giết rồi, còn nói là ông quỳ xuống lạy tôi và tôi đã không giết ông vì không muốn phiền phức. Tên đó có hỏi gì thêm thì cứ trả lời như bình thường, xem như chuyện tôi giúp đỡ ông lên làm cảnh sát trưởng chưa từng xảy ra. Nó có giao cho ông làm gì ông cứ làm đi, nhưng nếu nó có giao việc gì hại tôi thì nhắn với tôi trong âm thầm trước, hiểu chưa? "
Hạ Phong cười tươi, pheromone khắc chế toả ra khắp căng phòng, hắn đang đe doạ ông ta trong lặng lẽ.
" Tôi hiểu rồi "
" Tôi nói trước nhé! Ông đừng phản tôi, tại tôi hay bị đổi tính lắm. Mà nói thật thì