Editor: Hye JinNgồi dậy, buồn ngủ dụi dụi mắt, chưa kịp suy nghĩ thì bụng đã biểu tình, kêu lên "ột ột".
Tư Ninh Ninh cô đói meo rồi.
Che bụng khó chịu liếc nhìn những cô gái khác trong phòng đang ngủ say, Ninh Ninh mang giày bước ra ngoài.
Tháng 5, ban ngày nóng, ban đêm lạnh, chênh lệch nhiệt độ giữa buổi sáng và buổi tối là rất lớn, Tư Ninh Ninh đã được thể nghiệm qua một lần.
Cứ nghĩ là bên ngoài còn nóng không ngờ vừa đẩy cửa ra thì phong ba bão táp ập thẳng vào mặt.
Xen lẫn với gió là một mùi hoa, không biết hoa gì, cẩn thận cảm nhận thì có chút mát lạnh.
Nhóm nam thanh niên trí thức cách vách đã im ắng, hẳn đều đã nghỉ ngơi.
Tư Ninh Ninh nhìn quanh, cuối cùng đi theo con đường mà Triệu Hoành Binh đã chặt tre ban sáng, hướng theo hướng sau núi mà đi.
Địa hình xa lạ nên Tư Ninh Ninh không dám đi quá sâu, cô đang đứng trên một phiến đá, có thể nhìn thấy được nóc nhà thì dừng lại, mượn lá cây để vào không gian.
Điều mà cô lo nhất là bốn bé heo con, vừa vào không gian là cô nhắm thẳng mục tiêu mà đến.
Một bé heo nằm im bất động trên đất, còn ba bé kia thì tung ta tung tăng, thấy cô tới gần chúng xúm lại sang một bên, cố gắng tránh xa cô hết mức có thể.
Tư Ninh Ninh không nghĩ nhiều, quay đầu nhìn con heo nhỏ bất động, cô đưa tay vỗ vào hàng rào, âm thanh "bang bang bang" kêu lên, vậy mà con heo kia không hề có phản ứng.
Ơ kìa!.
chú em không phải chết rồi chứ.
Loay hoay xung quanh tìm được một thanh gỗ, đứng bên ngoài hàng rào, chọc chọc hai lần, vẫn không hề có phản ứng.
Ai gu không còn cách nào khác, phải nhổ hàng rào ra vào xem thôi.
Tại sao phải dỡ rào vào xem, đó là vì lúc làm chuồng cô bất cẩn không làm cửa.
Cẩn thận vòng qua đám phân lợn, ngồi xổm trước mặt chú heo đang bất tỉnh nhân sự.
Tư Ninh Ninh cố gắng chịu đựng mùi thối, vẫn chọc chọc nó thêm hai lần, rồi lại kéo móng lợn hai lần, cho dù cô làm động tĩnh bao lớn, chú heo