Việc Hàn Dương Phong né tránh kết hôn với Thiên Ngân đã làm cho linh cảm của người phụ nữ mách bảo rằng.
“Chắc là Hàn Dương Phong đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài.”
“Chẳng lẽ…”
Thiên Ngân đưa mắt nhìn về phía Vũ Nhi đang đứng sau lưng Hàn Dương Phong.
“Chẳng lẽ cô gái đằng sau là người mà khiến cho Hàn Dương Phong né tránh kết hôn với mình sao?”
“Không được mình phải điều tra xem cô ta là ai mà Hàn Dương Phong lại để mắt đến được.”
Hàn Dương Phong nhìn theo ánh mắt của Thiên Ngân thì thấy cô đang nhìn chăm chú Vũ Nhi.
Gương mặt anh đen sì lại, lạnh lùng thoát ra một câu.
“Thiên Ngân, anh có việc gấp phải đi.
Anh bảo tài xế đưa em về nhé!”
“Hàn Dương Phong, anh có việc thì đi trước đi.
Em muốn ở lại đi chơi cùng Tiểu Vy một lát, anh không cần phải bảo tài xế đến đón em đâu.”
“Vậy em về cẩn thận nhé! Anh đi trước.”
Hàn Dương Phong nhìn về phía Vũ Nhi nhếch mày như ra hiệu rời khỏi đây cùng anh ta.
Vũ Nhi là một thư ký trưởng của Hàn Dương Phong, dù sao cũng đã làm việc với anh ta cũng một thời gian nên Vũ Nhi đều hiểu những cử chỉ của anh ta.
Nói xong, Hàn Dương Phong cùng Vũ Nhi rời đi.
Hàn Dương Phong và Vũ Nhi rời đi, để lại Thiên Ngân ngồi trên bàn tiệc đó một mình.
Cô rất tức giận vì sự việc đã xảy ra vào tối nay.
“Chẳng phải Tiểu Vy nói tối nay Hàn Dương Phong sẽ cầu hôn mình sao? Nhưng sao khi nói đến việc kết hôn, anh ta đều né tránh như vậy?”
“Không được mình phải hỏi Tiểu Vy cho ra lẽ mới được.”
Thiên Ngân lấy điện thoại tìm tên Tiểu Vy rồi nhấn gọi.
Điện thoại đổ chuông một lúc sau đầu dây bên kia mới trả lời cô.
“Thiên Ngân, cậu gọi để đưa thiệp cho tớ đấy à? Mới đây mà nhanh thế.”
Tiểu Vy nghe điện thoại với tâm trạng vui vẻ, cô cứ ngỡ mình sẽ được ăn đám cưới thế kỹ.
Nhưng…
Thiên Ngân trả lời với một tâm trạng nghe như có vẻ rất là thất vọng.
Cô đã trông chờ đến việc kết hôn với Hàn Dương Phong đã lâu lắm rồi.
“Tiểu Vy, cậu rảnh không? Tớ muốn gặp cậu một chút có được không?”
“Thiên Ngân, cậu sao thế? Nghe giọng cậu có vẻ không được vui vậy.”
“Tớ có một chút chuyện.
Cậu có thể đến gặp tớ một chút được không?”
“Được, được! Cậu ở đâu tớ sẽ đến ngay.”
“Tớ đang ở nhà hàng của Thẩm Minh.”
“Tớ sẽ đến ngay! Thiên Ngân cậu chờ một lát.”
Tít! Tít! Tít!
Tiểu Vy chỉ nhận lại ba tiếng tít xem như là kết thúc cuộc gọi.
Cô không hề nhận lại được câu trả lời tiếp theo của Thiên Ngân.
“Thiên Ngân, cậu ấy bị làm sao vậy chứ?”
“Chẳng phải tối nay Hàn Dương Phong đã chuẩn bị bữa tiệc cầu hôn cậu ấy sao?”
“Nhưng sao nghe giọng Thiên Ngân có vẻ không được vui nhỉ?”
“Trước giờ mình chưa từng thấy cậu ấy buồn như vậy.
Nhất định đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy.
Mình phải đến đó ngay thôi.”
Tiểu Vy cảm thấy lo lắng cho cô bạn thân của mình là Thiên Ngân.
Cô lập tức sửa soạn đi đến nhà hàng A.
Nhà hàng A.
Tiểu Vy vừa bước vào trong đã thấy Thiên Ngân ngồi uống rượu một mình ngay trên bàn tiệc mà Hàn Dương Phong đã nhờ Thẩm Minh chuẩn bị cho tối nay.
Tiểu Vy nhanh chóng đi đến chỗ Thiên Ngân để hỏi chuyện.
“Thiên Ngân, sao cậu lại uống rượu một mình thế?”
Thiên Ngân đang gục mặt xuống bàn, nghe tiếng nói đã nhận ra giọng Tiểu Vy nên cô ngước mặt lên.
Đôi mắt Thiên Ngân lúc này đã mắt ngắn mắt dài, Tiểu Vy không khỏi lo lắng cho bạn thân của mình.
“Thiên Ngân, cậu bị làm sao thế?”
“Hàn Dương Phong, anh ấy không đến sao?”
Thiên Ngân bất ngờ ôm Tiểu Vy rồi khóc như một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi.
“Thiên Ngân, cậu bình tĩnh nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra được không?”
Thiên Ngân lấy lại bình tĩnh rồi