Thiên Ngân cùng với Bảo Bảo cả hai trốn đi.
Sau đó cả hai đã đến nơi mà mình đã kỳ công làm nên dành cho Hàn Dương Phong tỏ tình cùng Vũ Nhi.
Trần Kiệt thấy được đã xong cả rồi liền tỏ ra bộ mặt nguy hiểm, đầy hốt hoảng.
“Hàn Dương Phong, Vũ Nhi.
Bảo Bảo và Thiên Ngân đã đi đâu rồi.”
Hàn Dương Phong và Vũ Nhi cũng bắt đầu hốt hoảng đi tìm.
Ở trong đêm tối hai người hô to tên của Bảo Bảo còn Trần Kiệt thì hô to tên của Thiên Ngân.
Trần Kiệt cố tình dẫn dắt hai người đến địa điểm Thiên Ngân và Bảo Bảo đang đợi sẵn.
“Bùm..”
Hàn Dương Phong và Vũ Nhi đang đi tìm kiếm Bảo Bảo thì bỗng nhiên thấy xuất hiện trước mặt mình là một khung cảnh lãng mạng được trang trí rất kỳ công, đèn chiếu sáng làm lộ rõ ra Thiên Ngân và Bảo Bảo ở đấy.
Trần Kiệt, Bảo Bảo và Thiên Ngân cả ba người bắt đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay này như khích lệ cho Hàn Dương Phong.
Trần Kiệt liền ra ám hiệu cho Hàn Dương Phong nhìn vào điện thoại.
“Tỏ tình với cô ấy đi.
Bảo Bảo sắp đặt đấy.”
Điều này cho Hàn Dương Phong thêm dũng khí vì việc làm này là con trai của anh ấy làm cho anh.
Hàn Dương Phong liền hiểu ý và năm tay của Vũ Nhi tiến tới giữa trung tâm sân khấu, nơi mà Bảo Bảo đã tốn rất nhiều công sức để làm nên.
Vũ Nhi thì ngỡ ngàng, bất ngờ với những khung cảnh trước mắt mình.
Cô ấy chầm chậm đi cùng Hàn Dương Phong vào bên trong.
Tiếng vỗ tay cũng bắt đầu ngưng, để lại không gian im ắng cùng với tiếng gió thổi.
Hàn Dương Phong bắt đầu nói với Vũ Nhi những điều mà anh đã cố kìm nén khoảng thời gian qua.
“Vũ Nhi, hôm nay anh có điều muốn nói với em.”
“Em có thể im lặng lắng nghe anh nói.”
“Anh là Hàn Dương Phong, người mà em đã hiểu lầm là trai bao của bảy năm trước.”
Lúc này vẻ mặt của Vũ Nhi rất ngạc nhiên.
Cô tính đáp trả lại nhưng Hàn Dương Phong tiếp tục nói.
“Thật sự là từ lúc gặp lại em anh đang trong lúc mất trí nhớ.
Đến tận lúc anh nhập viện thì anh mới nhớ lại hết tất cả.
Anh đã rất muốn nói với em điều này nhưng vì sự lạnh nhạt và luôn tìm cách tránh né của em mà anh không nói điều này.”
“Bảy năm trước sau đêm đó anh đã luôn tìm em.
Tìm em mãi.
Vậy mà anh đã vô tình gặp được em khi em ra sân bay.
Anh cố gắng theo nhưng đã gặp tai nạn ngoài ý muốn và đã mất trí nhớ.”
“Anh xin lỗi vì lúc gặp lại em đã không nhận ra em sớm.”
Hai khóe mắt của Vũ Nhi bắt đầu rưng rưng nước mắt.
Thì ra trước giờ cô trách nhầm anh ấy.
Anh ấy đã phải trải qua chuyện khó khăn như vậy mà cô quá ích kỷ chỉ suy nghĩ riêng cho mình.
“Từ giây phút này anh muốn bên cạnh em đến mãi mãi sau này.
Còn Bảo Bảo anh cũng đã kiểm tra rồi.
Bảo Bảo là con của anh, là kết quả của đêm đó.
Anh muốn từ bây giờ thứ anh có đều là của mẹ con em cả.”
“Anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con khoảng thời gian khó khăn nhất không có anh bên cạnh.”
Vũ Nhi đã rơi nước mắt trước những lời nói này của Hàn Dương Phong.
Nhưng cô suy nghĩ rất lâu.
Cô sợ nếu cô nhận lời thì Hàn Thương Mạnh sẽ giải quyết cô như thế nào đây.
Cô rất bối rối.
Nhưng Hàn Dương Phong, người đàn ông trước mặt cô chính là ba ruột của Bảo Bảo.
Nếu vì sự sợ hãi đó mà phải để Bảo Bảo luôn bị mọi người nói là đứa bé không có ba cô cũng không can tâm.
“Em yên tâm.
Anh sẽ làm mọi thứ để mẹ con em luôn an toàn.
Anh cũng không muốn Bảo Bảo là đứa bé luôn bị mọi người nói là không có ba.”
“Em đồng ý quay trở về bên anh nhé Vũ Nhi.”
Vũ Nhi ngước đầu lên nhìn Hàn Dương Phong, dường như cô đã đồng ý.
“Em…Em…”
Không để Vũ Nhi trả lời, Hàn Dương Phong khóa môi cô ấy bằng một nụ hôn.
Điều này anh đã muốn làm từ rất lâu rồi.
“Ha ha.
Cô Ngân ơi.
Ba mẹ đang làm gì kìa.
Con ngại quá.”
Bảo Bảo ở bên ngoài rất vui mừng vì Hàn Dương Phong đã tỏ tình với Vũ Nhi.
“Bảo Bảo con lại đây.
Ba ba có điều muốn nói với con.”
Bảo Bảo liền chạy lại chỗ Hàn Dương Phong và Vũ Nhi.
“Ba là ba ruột của con.
Từ nay về sau mỗi khi ai hỏi ba của con là ai thì con có thể tự tin và nói lớn ba của con là Hàn Dương Phong rồi.”
“Dạ con biết rồi ba ba.
Ba mau dỗ mẹ đi kìa.”
Hàn Dương Phong mở