Hàn Thương Mạnh thấy vui khi tất cả đều được như ý của ông ta.
“Từ mai hãy cho cháu của ta đến học trường quốc tế.
Nơi này mới xứng với thằng bé.”
“Con cảm ơn ông nội.”
Hàn Dương Phong bế Bảo Bảo về phòng.
Anh ấy biết rằng mọi nơi trong căn nhà này đều có camera của Hàn Thương Mạnh do đó anh cũng rất kiệm lời với Bảo Bảo.
“Bảo Bảo ngoan.
Ba sẽ đưa con về nhà của ba.”
“Con có được gặp mẹ không?”
“Từ nay con sẽ không có mẹ.”
Dường như Bảo Bảo hiểu được ý của ba mình vì Hàn Dương Phong trả lời Bảo Bảo giống như là cố tình để cho người khác nghe nên cậu cũng không hỏi thêm.
“Con cùng với Bảo Bảo về nhà.
Bố ở lại chú ý sức khỏe.”
“Mày không chọc điên tao lên là được.”
Bước chân ra khỏi nhà thì anh biết rằng anh sẽ luôn được theo dõi dưới những tai mắt của ba mình.
Dù anh có làm cách nào đi nữa thì vẫn không thoát được sự đeo bám này.
Nhưng vì sự an toàn của Bảo Bảo nên anh ta đành phải làm vậy.
Sau khi đưa Bảo Bảo về nhà thì anh không vội tìm cách liên lạc với Vũ Nhi để tránh bứt dây động rừng.
Minh Nguyệt nhiệm vụ của cô ta ở tổ chức cũng đã gọi gần như là hoàn thành nhưng cô không hiểu tại sao lại có cái nhiệm vụ kỳ quái này với cô ta.
Làm việc lâu với tổ chức nhưng chưa bao giờ gặp phải loại nhiệm vụ như thế này.
Cô cũng rời đi khỏi nhà quay lại công ty để tiếp tục kế hoạch của cô ấy.
“Chào anh tôi là Minh Nguyệt.”
“Chào cô.
Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì à?”
“Tôi nghe bảo anh rất muốn ký hợp đồng với công ty chúng tôi.”
“Cô là…”
“Tôi là Minh Nguyệt người sẽ thay thế vị trí Hàn Dương Phong.”
“À là cô Nguyệt.
Cảm ơn cô đã chiếu cố công ty chúng tôi.
Không như tên Hàn Dương Phong nghe lời con đàn bà đó mà không ký.”
“Tôi gọi anh ra đây chuyện hợp đồng chỉ là phụ.
Tôi muốn anh giúp tôi một chuyện.
Anh có làm được không?”
“Cô Nguyệt cứ nói.
Tôi sẽ sức mình.”
“Anh là bạn trai cũ của Vũ Nhi đúng chứ.”
“Cô Nguyệt biết cô ta à.”
“Anh không cần biết nhiều.
Anh chỉ cần làm theo lời tôi nói.
Xong chuyện tôi sẽ không đối xử tệ với anh đâu.”
“Được cô Nguyệt đây chiếu cố thì tôi còn gì bằng.
Cô cứ nói đi, tôi sẽ thực hiện.”
Hàn Minh Nguyệt đã gặp mặt Thiên Vương, đây cũng là một trong những kế hoạch của cô.
Từng bước của kế hoạch đã được cô thực hiện dần.
Trời đã sập tối, tiết trời trở lạnh, trong căn hộ nhỏ chỉ còn lại mỗi Vũ Nhi.
Cô ấy một mình khóc, không có ai để cùng cố chống lại ông ta.
Cô nghe tiếng động bên ngoài liền chạy ra mở cửa.
Biết đâu đó là Hàn Dương Phong.
Cứ như vậy ba đến bốn lần mở cửa nhưng không phải là anh ấy.
Có lẽ anh ấy cũng không thể xuất hiện vào lúc này.
Vì cô biết rằng dù Bảo Bảo ở đó cũng sẽ được chăm sóc rất kỹ càng.
Cô đang suy ngẫm thì có tiếng bấm chuông cửa nhà cô.
Cô liền chạy ra mở cửa.
Trước mặt cô là một người đàn ông xa lạ.
“Cô có phải là Vũ Nhi không?”
“Đúng thế.
Có chuyện gì à?”
“Boss của tôi có gửi cho cô một bức thư.
Cô mở ra và đọc nội dung trong đó.
Tôi chỉ nhận mệnh lệnh là gửi tận tay cho cô.”
Đưa xong bức thư thì anh ta lập tức rời đi.
Vũ Nhi nghĩ rằng người đàn ông đó có thể là thuộc hạ của Hàn Thương Mạnh gửi thư đe dọa cô ta.
Nhưng sau khi mở bức thư ra thì cô thấy được nội dung trên đó không phải là một lời đe dọa mà giống như là một hướng dẫn.
“Tìm sự trợ giúp từ Trần Vương.”
Cô vẫn không hiểu được ở Trần Vương có gì mà phải nhờ sự trợ giúp từ anh ấy.
Liền gọi điện đến Trần Vương.
“Sao thế Vũ Nhi.
Em gọi anh có chuyện gì à?”
Nghe giọng điệu này của Trần Vương thì cô đón rằng anh ta cũng không biết chuyện gì vừa mới xảy ra từ cô.
Cô cũng đã quen biết anh ta rất lâu nên tin tưởng kể sự việc Bảo