Tâm Lam
Wow!
Khi nhìn thấy đôi nam nữ đi về phía Bạch Tổ Y, mọi người xung quanh đều lần lượt nhường đường, ai nấy đều nhìn theo đôi nam nữ này, tất cả đều mang vẻ mặt xu nịnh, nịnh nọt.
"Ha ha, Bạch Tổ Y, em gái tốt của chị, chị biết chắc em sẽ về sớm mà!”
Người phụ nữ đó vô cùng lộng lẫy, cô ta có một đôi mắt đào hoa, xuân sắc khiến người ta mê mệt, đặc biệt là đôi môi tô lên màu đỏ lộng lẫy càng khiến cho người ta cảm thấy cô ta có sức quyến rũ đặc biệt.
Và người phụ nữ này chính là Chu Nhã Nam! Khi còn đi học, cô ta là người có mối quan hệ tốt nhất với Từ Hồng Diễm, và người mà cô ta ghét nhất đó là Bạch Tổ Y.
"Chu Nhã Nam, cũng đã lâu không gặp!” Bên trên khuôn mặt xinh xắn của Bạch Tổ Y đương nhiên cũng có chút khó chịu với sự nhiệt tình đột ngột của Chu Nhã Nam, lúc này cô chỉ có thể đáp lại cô ta bằng một nụ cười gượng gạo.
Và bên cạnh Chu Nhã Nam, là một tên đàn ông trẻ mặt trắng.
Khí chất của anh ta vô cùng cao quý, đặc biệt là bộ vest được thiết kế riêng theo phong cách Ý, khiến người ta nhìn vào là thấy được khí chất giàu sang phú quý.
Anh ta là nhân vật chính lần này - Lãnh Bất Phàm.
Chỉ vào lúc này, sau khi nhìn thấy Bạch Tổ Y, đôi mắt lạnh lùng và kiêu ngạo của Lãnh Bất Phàm mới chợt lóe lên một màu sắc kinh ngạc.
Tuyệt đẹp!
Lãnh Bất Phàm tính tình phong lưu và háo sắc, những người đẹp mà anh ta nhìn thấy thì nhiều vô số kể.
Nhưng dù là ngoại hình hay khí chất thì Bạch Tố Y trước mặt anh ta nhất định là người phụ nữ hoàn hảo nhất mà anh ta từng nhìn thấy.
Không những thế!
Cho dù bạn gái Chu Nhã Nam của anh ta, lúc đứng cạnh Bạch Tố Y, anh ta cũng phải công nhận thua kém vài phần.
Nhìn thấy cảnh này!
Một nụ cười thật sâu hiện lên trên khuôn mặt của Lãnh Bất Phàm.
Lúc này, anh ta bước đến trước mặt của Bạch Tổ Y và đưa tay ra cùng với nụ cười thật tươi: "Không hổ danh là người phụ nữ đẹp nhất Nam Giang, không gặp đã nghe danh, gặp rồi lại càng hâm mộ!” "Tổng giám đốc Bạch, xin chào, tôi tên là Lãnh Bất Phàm!”
Lãnh Bất Phàm!
Anh ta nói chuyện một cách tự tin, dù không cần giới thiệu danh tính của mình quá nhiều, nhưng vẫn khiến cho người khác phải