"Đại tông sư họ Lãnh và đại tông sư họ Hạ đến rồi! Hai vị tông sư đó đã không xuất hiện ba năm rồi đấy, vậy mà bây giờ lại cùng nhau đến đây vì Huyết TỔ!”
"Hể hể, thật ra lần này họ đến là vì một tên to gan lớn mật nào đó ở thành phố Nam Giang này đã dám phế bỏ cháu trai của đại tông sư họ Lãnh và cháu gái của đại tông sư họ đấy"
"Anh đang nói đến con rể của nhà họ Bạch à? Tôi cũng nghe nói rồi, thắng nhóc đó đúng là gan to bằng trời!"
Thấy Lãnh Ngạo Thiên và Hạ Lan Sơn xuất hiện, những ông trùm của các nhà giàu có xung quanh lập tức bàn tán xôn xao, còn nhà họ Bạch thì lại vui vẻ chạy ra đón tiếp.
Ông cụ nhà họ Bạch cui người với Lãnh Ngạo Thiên và Hạ Lan Sơn:
"Chào hai vị đại tông sư, tôi là Bạch Duy Hùng!"
Bạch Duy Hùng?Lãnh Ngạo Thiên và Hạ Lan Sơn nhìn ông cụ, khẽ nhưỜn mày, hiển nhiên là cả hai người đều chưa bao giờ nghe đến cái tên này.
Ông cụ nhà họ Bạch hơi xấu hổ, nhưng vẫn có nói tiếp:
"Lâm Thiệu Huy, tên đã khiến cháu trai và cháu gái của hai vị bị thương đã từng là con rể của nhà họ Bạch chủng tôi.
Mặc dù bây giờ Lâm Thiệu Huy đã bị đuổi ra khỏi gia tộc rồi nhưng với tư cách là chủ nhà họ Bach, tôi vẫn muốn xin lỗi hai vị một câu.”
Nói xong, Bạch Duy Hùng và cha con Bach Long Hài, Bạch Chí Phàm liền củi thấp người xuống với hai người Lãnh Ngạo Thiên một lần nữa, về mặt lộ rõ ý ninh hót.
Nhưng sau khi nghe đến cái tên Lâm Thiệu Huy, sắc mặt Lãnh Ngao Thiên và Hạ Lan Sơn lien trấm xuống.
"Sao? Ông đến đây cầu xin cho thằng chó đấy à?"
Cảm giác áp bức lập tức tỏa ra từ hai vị đại tông sư.
Mấy người nhà họ Bạch lập tức bị dọa sợ đến mức đải cả ra quân.
"Không, không không! Hai vị đại tông sư đừng hiểu nhấm!"
Bạch Duy Hùng mồ hôi đầm đìa, vội vàng xua taygiài thích: "Chúng tôi không đến xin xỏ gì cho thằng nhóc đó! Thật không dám giấu giếm gì hai người, thắng đỏ không chi đắc tội