Tôi là sản phẩm của người, giữa chúng ta tựa như có một sợi dây liên kết rõ ràng, bởi vì tôi là một phần của người, mà người lại chính là tôi, một mảnh nhạc
Lễ cưới diễn ra êm xuôi, tất cả đều vui vẻ, Laya sau khi đến gặp Emma gởi đến cô lời chúc mừng, cũng mặc kệ gương mặt cứng nhắc của Emma khi thấy Ivan liền rất nhanh rời đi, lại đến gặp Jame đang bị vây quanh bởi các thương nhân khác, Laya yên lặng ở một bên đợi nhưng sau một lúc thì ngẩng đầu, nhìn đến Ivan, khẽ nhún vai: "Chắc có lẽ không cần nữa, chúc mừng một người cũng như hai người rồi"
"Tôi không ngại chờ"
Laya hiếm có nhướn mày, hơi mỉm cười: "Thật sự không cần mà".
Đợi đến lúc cô quay lưng bước đi thì Jame lại gọi đến, Laya vẫn thành thật quay lại, mỉm cười nhìn Jame: "Đã lâu không gặp, chúc mừng anh"
Jame nhìn đến Laya ở trước mặt mình, còn có một người đàn ông khác ở bên cạnh cô, gật đầu: "Thấy em như hiện tại, anh an tâm rồi, cảm ơn em đã đến dự lễ", sau đó đưa tay vỗ nhẹ bên vai Laya, chân thành nhìn cô: "Cảm ơn em"
Laya mỉm cười thật tươi, gật đầu: "Cảm ơn anh, không làm phiền anh nữa, em trở về, chờ buổi tiệc chính", cô hạ mắt, quay đầu bước đi, thở ra một hơi dài, khẽ khàng thì thầm, rồi lại mỉm cười: "Như vậy là tốt rồi"
Ivan ở một bên, kéo lại Laya vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của cô: "Laya, nhìn tôi đây này, tôi ở đây"
"Ừ, nhìn anh"
Lễ vừa xong, Gray cùng Olivia liền đòi rời đi, mà lần này cả Aiden, Lilian và Chloe cũng đi theo cùng đến dinh thự nơi Laya, Ivan và Gray đang ở dưới yêu cầu của Gray và sự cho phép ngầm từ Ivan.
Thời điểm xe dừng, mọi người chuẩn bị kéo nhau vào nhà thì một người với quần phong cách biển giản dị đi ra cùng với xe lăn phía trước.
Gray và Olivia tựa như đã quen nên cứ như vậy đi vào trong, Aiden thì yên lặng một bên đứng nhìn, hai tay nắm chặt, còn Lilian cùng Chloe thì lại khó hiểu nhìn qua, Chloe khoanh tay, nhướn mày, bĩu môi: "Ỷ mình giàu, đến đi cũng không thể tự mình đi rồi"
Ivan đứng yên ở bên cửa xe, liếc nhìn qua Chloe, rồi lại tiến đến, cúi người cởi ra đôi giày cao gót của Laya, đưa qua cho Owen, sau đó bế cô qua, nhẹ nhàng đặt vào xe lăn, xoa nhẹ mái tóc cô, hôn lên trán: "Tôi có một chút việc, bốn ngày sau sẽ về, ở nhà ngoan, tôi mua bánh về cho em"
Sau đó nhìn qua ba người, rồi lại nhìn Aiden: "Làm phiền mọi người để mắt đến Laya nhà tôi một chút rồi, hy vọng mọi người tận hưởng thời gian còn lại ở đây, thầy Eli chiều sẽ qua cùng.
Mọi thứ cần cứ nói với quản gia Owen, ông ấy sẽ hỗ trợ bằng hết khả năng.
Xin phép"
Người cũng đã rời đi, Laya nhìn lên về phía ba người, mỉm cười: "Cứ tự nhiên như ở nhà, mọi người đưa chú Owen kích cỡ áo quần, chú ấy sẽ chuẩn bị đủ, hoặc nếu ngại, có thể nhờ Gray hoặc Olivia, hai người bọn họ đều có xe để đi lại..
còn tôi thì, chẳng giúp gì được rồi haha, mời vào mời vào"
Bọn họ đi vào, Owen mới đẩy Laya đi cùng, Lilian vẫn là một cô gái nhỏ, nhịn không được, cắn môi lo lắng hỏi: "Chân của chị, làm sao vậy?"
Laya nhìn sang cô, rồi lại nhìn về phía trước: "Tôi bị tai nạn, sau đó thì không còn tốt nữa, thỉnh thoảng chân sẽ mất cảm giác, không đi được"
"Nhưng còn láy xe..
Em xin lỗi.."
"Xe của tôi là chuyên dụng, nên không mấy lo lắng, vả lại thường thì sẽ có người láy.."
Owen nhịn không được, vẫn là chen vào một câu: "Trước đó cũng không như bây giờ, cô chủ làm tôi thất vọng quá, cũng may cậu chủ quyết định sang đây cùng với cô"
Laya khó tin xoay người nhìn lên Owen: "Chú, con cũng có thể tự lo cho mình mà"
Owen nhướn mày nhìn cô, khẽ bĩu môi rồi lại không nói gì, mọi người đều bước vào, chỉ có Lilian vì câu trả lời của Laya mà khẽ thẩn thờ, sau đó giật mình, nhìn đến Aiden nhịn không được vẫn là xoay đầu, nhìn xuống Laya, rồi lại bị Chloe quấy nhiễu.
Cô gái nhỏ khẽ chau mày, cắn môi, đuổi theo, chen vào giữa Chloe và Aiden.
Bởi vì chân Laya bất tiện nên cô chỉ ở lầu một, còn lại mọi người đều lên lầu hai.
Mỗi lần đi xuống lầu, Aiden sẽ thấy Laya ở đâu đó trong nhà, nhưng vẫn chỉ ở trên xe lăn.
Một lúc lâu sau đó, Aiden nhẹ nhàng ngồi xuống ghế ở phòng khách trong lúc Laya đã nghiêng nhẹ đầu sang một bên mà ngủ mất bên cửa sổ chấm đất cùng ánh nắng chói chang của * chiều tà phía sau lưng.
Tóc cô nhẹ lay động bởi gió được tạo ra từ cánh quạt, trên người chỉ mặc áo lụa trắng, trên chân lại được thay bằng chiếc mền dầy, trong thật ấm áp, bình yên, cũng thật ngây ngô.
Aiden kiềm chế không được mà nhẹ nhàng thở ra, lòng cũng cảm thấy nhẹ bẫng, ánh mắt nhìn Laya cứ một giây lại thêm khắc sâu, thêm trìu mến, khóe miệng nhìn không được mà khẽ cong.
Một lúc sau, Laya mở mắt, lại chớp thêm vài lần để nhìn rõ xung quanh, người cũng cử động một chút thì bắt gặp phải ánh mắt Aiden đang nhìn mình, gương mặt cưng chiều, ấm áp khẽ điểm lên nét cười, ánh nắng muộn nhẹ chạm lên từng đường nét trên gương mặt điển trai ấy khiến cô cảm thấy mình như đang nằm mộng.
Aiden khoanh tay ở trên ghế, đầu tựa qua một bên khiến cho mái tóc hơi xoăn của anh cũng mất trật tự một chút khiến Laya nhịn không được khẽ bật cười.
Mà Aiden cũng thản nhiên không di chuyển, chỉ có lông mày khẽ nhếch, ánh mắt vẫn không tắt đi nét cười, chăm chú nhìn Laya
"Aiden.."
"Đừng nói gì cả, tôi hiểu mà"
Laya khẽ chớp đôi mắt, có chút ngạc nhiên, có chút ngây ngô
"Cho tôi thêm một chút thôi, để tôi ghi nhớ hình ảnh này của em"
Laya bởi vì mấy lời ấy mà giật mình, lại chau mày, đôi mi run rẩy rủ xuống, che đi tâm tình không ổn định của mình, đôi tay nhẹ kéo lại chăn trên đùi, khẽ cúi đầu.
Aiden thu hết mọi hình ảnh kia vào trong tâm trí, hít sâu, ngồi thẳng người, sau đó di chuyển đến trước mặt Laya.
Laya lúc này trong tầm mắt nhòe đi bởi nước mắt thì thấy đôi chân trần của Aiden trước mặt mình, sau đó lại là hai đầu gối anh, sau đó là bàn tay ấm áp, to lớn của anh phủ lên tay cô, còn có ánh mắt chân thành hiếm có ấy, như muốn xuyên thủng tâm trí cô: "Laya à", giọt nước mắt ấy, quá nặng trên sợi mi mỏng manh, cứ như vậy nặng nề rơi xuống, vỡ tan trên tay của Aiden, sau đó từng giọt, từng giọt nối tiếp nhau, thấm ướt tay anh
"Aiden, tôi xin lỗi..
có lẽ, tôi vốn không nên trở về"
"Không phải em bảo, tôi là hy vọng của em sao? Tôi và em, chúng ta cứu vớt tâm hồn nhau, em tạo cho tôi điểm bắt đầu, sau đó còn tận tâm giúp tôi hoàn thiện, vốn chúng ta đã không ai nợ ai"
Laya run rẩy