Trường Thanh tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ.Ôi… cái thứ rượu thuốc rẻ tiền cặn bã… Thề lần sau không uống ở quán cóc ghẻ đó nữa.Trường Thanh đưa tay đỡ cái đầu đau rần rật của mình, từ từ ngồi dậy rồi trố mắt.Đây là đâu?Cô đang ở trong một căn phòng xây bằng gạch theo kiểu cũ, nằm trên giường lò, đắp chăn bông cũ.
Dưới đất kê một tấm ván, bên trên có một thiếu niên đang cuộn mình trong chiếc chăn nhỏ cũ nát ngủ, trông rất khổ sở.
Bởi vì tấm ván ngắn, duỗi chân không được mới sinh ra tư thế kia.Căn phòng có một cái bàn nhỏ hình tròn bằng gỗ, đóng thô lậu cùng ba chiếc ghế đẩu.
Sát tường kê một chiếc tủ gỗ, cánh đã sắp sút ra đến nơi.
Ngoài ra chẳng còn gì.Trường Thanh thấy đầu ong lên một cái, những ký ức của ai đó tràn ra trong tâm trí cô như thác đổ.
Cái gì thế này? Cô trợn trắng mắt, ngã vật xuống giường ngất xỉu.Trường Thanh là nhân viên phòng kế hoạch của công ty đa quốc gia Trung Thiên ở Cộng hòa nhân dân Trung Đô.
Hôm qua cô đi uống rượu cùng đồng nghiệp, vui quá nên uống hơi nhiều, say khướt phải nhờ đồng nghiệp chở về nhà.
Nửa đêm, cô nóng quá mò dậy đi tắm rồi vào ngủ tiếp.
Tỉnh dậy thấy mình đang ở trong căn phòng nát này.Trường Thanh mở mắt nhìn mái ngói mạng nhện chăng chút đỉnh, đơ người tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, khóe miệng giật giật.- Em tỉnh rồi?Thiếu niên nằm trên ván gỗ đã dậy, chăn và ván gỗ không thấy đâu.
Cậu rón rén đứng bên giường, tay bưng một bát nước.
Ôi, đứa nhỏ đáng thương.Trường Thanh ngồi dậy, nhìn quần áo vải thô cũ kỹ theo kiểu cổ, miếng vá chằng vá đụp trên người Vạn Khiêm, lại nhìn khuôn mặt gầy gò, xanh xao vàng vọt, hai bàn tay khẳng khiu trơ xương, mái tóc cột đuôi ngựa dài đến lưng xơ rối, nội tâm phun tào.Cô đưa tay đón lấy bát nước, uống một hơi hết sạch.Vạn Khiêm ngạc nhiên, tròn mắt nhìn.
Trường Thanh biết bình thường nguyên chủ sẽ lờ đi không thèm để mắt tới cậu, nếu không phải vì tiếc cái chén bằng sứ cũ mẻ, nguyên chủ đã sớm hất văng từ lâu.Đứa nhỏ đáng thương.Trường Thanh đặt bát lại tay cậu, không nói gì, xuống giường, xỏ giày vải, ra khỏi phòng nhìn ngôi nhà mà trong ký ức của nguyên chủ vốn vô cùng quen thuộc.Bảy gian nhà gạch cũ kỹ thô lậu xây kề nhau, kề với bếp và sân giếng.
Cả nhà đã dậy ăn uống rồi ra đồng.Cô ra giếng múc nước rửa mặt.
Ghét bỏ cột lại mớ tóc dài của nguyên chủ thành một búi.
Soi bóng mình trong chậu.Nguyên chủ cũng tên là Trường Thanh, là con thứ hai trong nhà.Cô xuyên không rồi.
Xuyên tới dị thế.
Đất nước này gọi là Hỗ Bang quốc, nằm ở phía bắc.
Vốn kiến thức của nguyên chủ không đủ phác thảo vị trí địa lý để thỏa mãn sự tò mò của