Trường Thanh hạ giọng nói nhỏ.
Vạn Cường nghe xong sửng sốt:- Cái con nói không phải thật chứ?- Tất nhiên không phải thật.
Nếu là thật còn cần cha à? Bọn nó lại tìm đến tận cửa chứ chẳng đùa.- Cũng phải.
– Vạn Cường bần thần gật đầu.
– Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến Vạn Khiêm?- Cha cứ làm theo lời con nói.
Chỉ có lợi, không có hại.
Con cũng không đi lừa tiền ai cả.Trường Thanh nhìn thẳng vào ông, ánh mắt rất lạnh.
Vạn Cường liếc bạc trên bàn:- Nhưng chỉ thế thôi, làm sao cha cầm tiền này được.
Cũng chẳng mất bao nhiêu công.Trường Thanh cười:- Vậy chẳng lẽ cha thà bán Vạn Hòa còn hơn nhận sự giúp đỡ của con dâu? Cha muốn con cầm 5 lượng bạc này đi nhờ người ngoài làm?- Không không… Không phải.Vạn Cường vội xua tay.
Trường Thanh cười lớn:- Con nói đùa thôi mà.
Việc nên làm.Rời khỏi nhà họ Vạn, Trường Thanh đủng đỉnh đi ra bến tàu dạo chơi.
Chiều tối Vạn Cường sẽ tới nhà cô.
Cô cần phải tìm chỗ lượn đến muộn mới về.Bến tàu rất náo nhiệt.
Vừa có một tàu hàng lớn cập bến, công nhân bốc vác vội vã nhào tới xin việc.
Hàng này không bốc lên bờ mà chuyển tới các thuyền nhỏ, lại đi khắp nơi.
Trường Thanh đi dọc mấy quán ven đường tìm chỗ ăn, định bụng quan sát xem ở bến tàu làm gì thì kiếm được nhiều tiền.Sắp gặt lúa nhưng phu khuân vác ở bến tàu vẫn rất đông.
Người nhiều, việc ít.
Mấy hôm nữa trời lạnh, người sẽ ít hơn, lúc đó việc nhiều mới kiếm được nhiều tiền.
Nhưng công việc rất nặng nhọc, chỉ những người khỏe mạnh lực điền như anh cả kham nổi.Khi còn trẻ Trường Kha cha cô cũng bốc vác ở bến tàu suốt.
Giờ ông có tuổi rồi, không làm được nữa đành thôi.
Làm công trên thị trấn chỉ có anh cả được thuê, người ta cũng không thuê cha cô phụ hồ, phụ xưởng nữa.Trường Thanh đi hai vòng, ngẩn người nhận ra món cô muốn ăn ở đây không bán.Nào mì, nào bánh bao, bánh trôi, cháo quẩy, trứng luộc nước trà, xôi, tiết luộc… Lại có đến ba xe đẩy bán mì mà không hề có món ấy.
Trường Thanh nhếch mép cười.
Tiền đây chứ đâu.Cô ngồi xuống hàng mì gần nhất, gọi một bát mì thịt 4 đồng.
Nhăn nhó ăn hết, cô lập tức đứng lên đi về làng nhưng không về nhà mà lên núi mở bẫy ra, che đậy cành lá khô để mai lên gỡ.Trường Thanh không mang rìu và xẻng, không dám ở lâu trong núi sâu.
Sửa bẫy xong liền vội vã đi xuống.Ngang qua một khoảng rừng thưa, đột nhiên Trường Thanh đứng sững lại, trong đầu vang lên câu hát ngâm nga của ông nội:“Dó bầu đau thương, trầm hương tạoLinh khí đất trời, khói thơm xanh.”Cô lùi lại mấy bước, nhìn những thân cây vươn lên thẳng tắp, toàn thân ớn lạnh.Rừng dó bầu tự nhiên.Ôi trời ơi…Cả khoảng rừng này là dó bầu… Hoàn toàn tự nhiên…Trường Thanh giống như con điên, chạy qua chạy lại.Nơi này chẳng có gì để ăn, thú rừng cũng không có, quá xa để dân làng đi kiếm củi nhưng lại quá gần để thợ săn đi săn thú.
Chẳng có ai thèm ngó chỗ này.Trầm