Kiếp trước cô nhìn nhiều, biết nhiều, rèn ra một thân bản lĩnh nhìn người.
Học bá người ta không suốt ngày chạy vạy lo quan hệ, tìm mặt mũi, kết giao vớ vẩn lấy tiền mua bạn bè như vậy.
Cái loại Trường Tuấn chỉ là phường tiểu nhân.
Nếu đầu thai vào nhà giàu sẽ dễ dàng dùng tiền mua quan bán tước, nhưng xui cho nó, đầu thai vào nhà nghèo, tiền không có, chỉ có nước rút cạn vốn liếng của cả nhà vứt ra ngoài cửa sổ thôi.Nếu nó thông minh chịu khó học hành, đã sớm không nảy ra suy nghĩ mua trước đề thi.
Nó về nhà nói bóng nói gió, nguyên chủ nghe không hiểu, Trường Thanh hiện tại nhớ lại, biết thừa cái ngữ này chỉ giỏi gian lận.
Không chừng suất thi Khởi lấy được ở trường cũng là mua mà có.Dám uốn ba tấc lưỡi để mẹ đánh đuổi cô.
Được lắm.
Để xem lần này cô chỉnh thằng ôn con ấy như thế nào.Trường Thanh hùng hổ đi về nhà.***Mùa đông đến, tuyết bắt đầu rơi.Trường Thanh làm ổ trong chăn bắt đầu chép sách.
Bàn nhỏ là do Vạn Khiêm và anh cả lấy gỗ đóng cho, mài nhẵn rất dụng tâm.
Cô tha lên giường lò, ngồi trùm chăn, khoanh chân, đặt bàn lên trên mài mực chép sách.Mẹ kiếp.
Cuốn sách này ấy thế mà là cái loại tiểu thuyết ba xu thời cổ đại.Trường Thanh chép chép một hồi, tí nữa thì xé toang cả bản gốc.Não tàn… cmn thời đại nào cũng có một mớ não tàn viết ra ba cái loại thiếu logic kiểu này.Hồi còn đi học, cô ngu nhất môn văn.
Tả con gà thì viết một câu, tả cô giáo thì viết hai câu.
Tả con đường thì chỉ có độc một từ: bẩn.Hầu như giờ văn nào cũng làm cô giáo tức chết, phải úp mặt vào góc tường.
Ngoài cái ưu điểm chữ đẹp, giỏi bắt chước nét chữ người khác ra, cô chẳng có cái năng khiếu chết mẹ gì.Bảo cô viết tiểu thuyết ba xu cô chịu.
Hai xu rưỡi, một xu cô cũng viết không ra.
Chép từ chỗ nọ qua chỗ kia thì được.Trường Thanh nhâng nhâng nháo nháo, phe phẩy phè phỡn chép xong ba cuốn sách.
Nhẩm tính.
Mỗi cuốn 58 trang, 3 cuốn 522 đồng.
Hết nửa thỏi mực.Cứ cho là mực giá 200 đồng 1 thỏi vậy 3 cuốn được hơn 400 đồng.
Bởi vì ngòi bút to, mỗi trang có bao nhiêu chữ đâu, chép vớ vẩn vừa chép vừa chơi bốn năm ngày là xong, tính là 1 tuần đi.
Một tháng được khoảng một lượng rưỡi bạc.
Thôi thì đủ tiền tiêu xài, còn hơn phải oằn lưng khiêng hàng ở bến tàu để lấy 20 đồng bạc như anh cả.Cô ném sách cho Vạn Khiêm, đưa tiền để cậu đi xe ngựa lên thị trấn trả sách, nếu có thì lấy thêm về.
Cô chui vào chăn nằm nghĩ cách trị Trường Tuấn.Thực ra cô đã nghĩ ra cách rồi nhưng ngại tuyết lớn nên không thò mặt ra khỏi nhà.
Cứ để đấy, gần sang xuân, tuyết nhỏ, băng tan, cô sẽ cho thằng ôn con ấy biết tay.
Đụng tới Trường Thanh cô không dễ như vậy đâu.Vạn Khiêm đi từ sáng tới trưa thì về, mặt mũi đỏ bừng vì