Cho nên mới nói cha mẹ là tấm giương cho con cái.
Khẳng định khi lớn lên, anh em nhà họ Vạn phần nhiều sẽ vô thức bắt chước theo cha mẹ mình, nhường nhịn con trẻ, người thân phần tốt, còn mình nhặt nhạnh những thứ sót lại.
Vạn Khiêm ở nhà cô ăn uống rụt rè, gắp không dám gắp.
Người ngợm gầy gò, xanh xao vàng vọt.
Ra ở riêng rồi ăn uống no đủ, hiện tại trắng trẻo, có da có thịt trông cũng đỡ xấu xí.Kiếp trước, chỉ thiếu tiền không thiếu ăn, Trường Thanh đi học, đi làm, ghét nhất là ngồi ăn chung với những đứa xấu tính hay gẩy gẩy đồ ăn trong đĩa, chọn miếng ngon mà gắp.
Bất lịch sự, mất vệ sinh.
Rồi ai gắp lại mấy miếng chúng nó đã chạm đũa gẩy ra.
Đũa đưa tới đâu thì gắp tới đó cho xong.
Đi ăn chung một đám, có một vài đứa như vậy cô lập tức mất hứng, lần sau có hội cũng chẳng muốn rủ mấy đứa đó đi nữa.Cô không nói ra những tiểu tiết đó vì sợ người ta nghĩ cô soi mói, nhỏ mọn.
Nhưng mà nhìn thấy con gái ăn uống như vậy, Trường Thanh đang thích lập tức hết thích, đang muốn tán lập tức ngừng.
Bởi vì sao? Tiểu tiết thể hiện bản tính.
Những người như thế hoặc là được nuông chiều từ nhỏ, ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình, phàm ăn tục uống; hoặc là sinh ra và lớn lên trong bần hàn, phải tranh cướp miếng ăn.
Cả mấy loại trên cô đều không muốn dây vào.Hiện đại không thiếu ăn mà kèn cựa, lựa chọn đồ ăn với anh chị em trong nhà, người quen ăn cùng mâm thì thực sự xấu tính.Cổ đại này dân tình đói khổ.
Nhường nhịn thường rước lấy thua thiệt nhưng thua thiệt mới là người tốt.
Vậy nên người tốt luôn luôn khổ cho đến cuối đời.Không phải cô tự hào bản lĩnh xấu xa đê tiện của mình.
Làm người phải biết co biết giãn.
Nhường người trong nhà và người tốt thì được.
Những kẻ còn lại khỏi cần nhường, cứ phang thẳng bổ thủng, nếu không sẽ bị chúng ỉa lên đầu.Trường Thanh uống vừa vừa, buồn ngủ liền đi ngủ trước.Đêm đến, cô thấy Vạn Khiêm cựa nhiều hơn bình thường, hơi thở nóng bỏng.
Hôm nay cậu uống mấy chén, chắc tửu lượng ba giọt nên say.
Trường Thanh kéo cậu vào ôm chặt.
Chân cô bị cấn.Đệt.Thằng nhóc này chào cờ.
Hèn gì…Vạn Khiêm cũng nhận ra sự tình của mình chọc vào đùi cô, vội vã xoay người, đưa lưng lại với cô.
Tim cậu đập thình thịch như điên vì xấu hổ và sợ hãi, hơi thở nặng nề.
Cô cứ ôm nhưng giả vờ mình vẫn đang ngủ, thở đều đều không động.Một lát sau, Vạn Khiêm bình tĩnh lại, Trường Thanh tay trái ôm vai, tay phải đang ôm bụng cậu, trượt xuống dưới.
Vạn Khiêm hít khí, toàn thân căng lên như muốn vùng dậy bỏ chạy.Trường Thanh luồn tay vào trong khố của Vạn Khiêm, nắm lấy thứ đó, tuốt động.To vãi.
Người thì nhỏ nhỏ được một nắm mà hàng không phải dạng vừa.Vạn Khiêm hoảng sợ, nắm lấy cổ tay cô.
Trường Thanh