Diệp Minh và Tiểu An hẹn nhau ở công viên trò chơi.
Tiểu An vì có chút chuyện mà tới muộn, cô vội vã chạy về phía Diệp Minh.
Vì phải chạy một đoạn đường khá xa nên cô có chút kiệt sức.
Cô bé dừng lại trước mặt Diệp Minh, thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, nói không ra hơi.
- D..Diệp Minh, đ..để cậu...ch..chờ lâu rồi.
Xi..xin lỗi.
Diệp Minh đưa cho Tiểu An một chiếc khăn tay để cô lau mồ hôi trên mặt.
Chiếc khăn tay luôn ở trong túi áo trong của cậu vì đây là thói quen Cẩn Dao rèn luyện cho cậu.
Cẩn Dao nói nếu cầm thế thì sẽ tiện hơn trong mấy trường hợp bị thương ngoài da, nếu ngại thì cô sẽ may thêm cho áo cậu một chiếc túi ở ngực trong.
Lúc đầu thì cậu rất hay quên nó ở nhà nhưng lâu rồi thì lúc nào cũng mang đi vì nếu quên ở nhà mà bị chị cậu phát hiện ra thì thể nào cũng bị mắng.
Có lần cậu chơi bóng rổ bị thương cũng là nhờ nó mà cậu mới cầm được máu, bởi vì khi tách lớp vải của chiếc khăn ra sẽ có một cái túi bé xíu đựng lọ thuốc cầm máu bên trong.
Lúc đó cậu cũng rất bất ngờ, không ngờ Cẩn Dao lại để thuốc bên trong mà cũng không ngờ cô lại nghĩ ra được việc tiện dụng này.
Từ khi thấy Diệp Minh mang khen theo cả trường ai cũng bắt chước bất kể là nam hay nữ.
Tiểu An nhận chiếc khăn trong ngơ ngác.
Cô nhớ là lúc trước có một chị hoa khôi trong trường mượn nó, cậu còn không cho mượn vậy mà cậu cứ thế cho cô mượn.
Má cô bắt đầu phiếm hồng, cũng không biết là vì chạy nên bây giờ cơ thể nóng lên hay là do ngại nữa.
- Vậy mình sẽ giặt lại rồi giả cậu sau nha.
Cô túm chặt lấy chiếc khăn được thêu chữ phúc tinh tế kia.
Lúc trước cô còn đoán mò xem ai tặng Diệp Minh chiếc khăn mà cậu lại trân quý nó thế, bây giờ thì cô biết đáp án rồi.
Cô biết chắc chắn là chị Cẩn Dao tặng vì làm việc cùng Cẩn Dao một thời gian dài nên cô cũng quen với kiểu thêu của chị ấy.
Cô bối rối không dám nhìn thẳng mặt Diệp Minh.
- Vậy sao tối nay lại kêu mình đến đây vậy???
Diệp Minh gãi gãi mặt, cậu quay đi hướng khác.
- Là...là chị Cẩn Dao gọi điện thấy cậu có tâm sự trong người nên sai mình là sứ giả hộ tống cậu đi chơi cho khuây khoả.
Đúng là mấy ngày nay Tiểu An có tâm sự thật.
Ba mẹ cô vì chuyện cô nên theo học ngành gì mà cãi nhau, cô lại không dám đưa ra ý kiến của bản thân nên cứ thế im lặng, giữ kín trong lòng.
Cô cũng mới gọi điện cho Cẩn Dao, tuy nhiên không hề tâm sự về chuyện này đến một câu.
Nhưng Cẩn Dao trước giờ rất tinh ý nên cô cứ thế mà tin lời Diệp Minh.
Thật ra Cẩn Dao không hề giao cho Diệp Minh nhiệm vụ này, là cậu thấy trên lớp Tiểu An cứ thờ thẫn, lúc nào cũng buồn phiền nên đoán ra.
Cũng là cậu tự ý muốn dẫn Tiểu An đi chơi.
Cậu chỉ kể lại những gì quan sát được ở Tiểu An và sơ qua việc nhà cô ấy mà cậu nghe ngóng từ bạn học cho Cẩn Dao để có thể nhờ chị mình tư vấn cũng như nói cho ba mẹ có thể cho phép cậu đi ra ngoài vào buổi tối.
Nhưng lúc cậu gọi thì Cẩn Dao lại bận nên cô ấy đã nhờ Diệp Thiên giúp cậu, và chỉ khuyên vài điều nhỏ cho cậu thêm.
Sau khi nghe lại mọi chuyện Diệp Thiên liền bắt tay vào phân tích và đưa ra kế hoạch thích hợp nhất với tính cách Tiểu An cũng như nằm trong khả năng của cậu.
Ngoài ra để phòng trường hợp phát sinh, Cẩn Dao còn chuyển thêm tiền vào tài khoản cậu.
Từ kế hoạch đến phòng những trường hợp phát sinh đều hoàn mĩ, mà rõ ràng hai chị cậu đều chưa từng yêu qua khiến cậu ngạc nhiên đến bất ngờ.
Nếu người không biết còn tưởng hai chị của cậu chính là cao thủ tình trường nữa đó.
Dù biết về khoản tình yêu thì hai chị khá am hiểu nhưng cậu không ngờ họ lại am hiểu đến mức này.
Được đi chơi tối cùng Diệp Minh là điều mà Tiểu An chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Cô đi bên cạnh cậu mà tim cứ đập nhanh liên hồi, đầu óc không nghĩ được gì.
Ở khoảng khắc này cô dường như quên đi những muộn phiền của mấy ngày.
Cô cảm thấy được tâm trạng đã trở lên tốt hơn rất nhiều.
Theo như phân tích của chị cậu, Tiểu An là một cô bé hoạt bát nhưng lại sợ chơi mấy trò chơi cảm giác mạnh và khám phá nhà ma.
Để giúp một người đang buồn quên đi muộn phiền thì tốt nhất là cho cô ấy trải nghiệm cảm giác mà cô ấy sợ nhất.
Bởi vì khi con người đã bước vào trạng thái sợ hãi thì tâm lí tự nhiên sẽ quên đi cảm giác trước đó.
Vậy nên trước hết dẫn Tiểu An đi chơi mấy trò nhẹ nhàng giống như mấy trò ở Hàng Châu lần trước rồi sau đó dẫn cô ấy đi nhà ma.
Diệp Minh mua cho Tiểu An một cây kẹo bông gòn, cậu liếc mắt nhìn cô bé.
- Hạ An, chúng ta đến nhà ma chơi đi.
Tiểu An thấy Diệp Minh rủ mình đến nhà ma chơi thì có chút hoang mang.
Cô nghĩ Diệp Minh thấy cô phiền phức lên rủ cô vào đó để cô nhanh chóng về nhà.
Bởi vì rõ ràng cậu biết cô sợ ma nên cô nghĩ chỉ có khả năng trên là có thể xảy ra.
Diệp Minh nhìn Tiểu An là biết ngay cô lại nghĩ ngợi lung tung rồi.
Cậu nhìn cô, mỉm cười dịu dàng.
- Đừng có nghĩ lung tung.
Chỉ là mình muốn khắc phục nỗi sợ cho cậu thôi, dù sao cũng sắp đến chuyến đi trải nghiệm ngoại khoá của lớp chúng ta rồi.
" Thì ra là vậy!"
Tiểu An nghe được câu trả lời trong lòng bỗng cảm thấy có chút nhẹ nhõm.
Cô không muốn Diệp Minh ghét cô một chút nào hết.
Cô lén liếc nhìn cậu, trong vô thức bỗng đồng ý với Diệp Minh.
Diệp Minh nắm lấy tay cô, dẫn cô đi vào trong nhà ma.
Lần đầu tiên cô nắm tay Diệp Minh, cô bối rối không biết làm gì, chỉ cắm cúi đi theo.
Cô cảm nhận được từ lòng bàn tay mình có chút ấm ấm, bàn tay Diệp Minh to lớn, có hơi mịn đang nắm chặt bàn tay cô.
Hai người cứ thế gặp đủ loại ma trong đó, Diệp Minh từ bé đã bị Diệp Thiên cho xem mấy thứ ma quỷ nên cậu không sợ, nhưng Tiểu An thì khác.
Cô bị doạ sợ đến kinh hồn bạt vía, suốt cả đường đi cứ bám chặt lấy cánh tay Diệp Minh.
Diệp Cẩn Dao vừa ngồi nghịch điện thoại vừa ngâm nga giai điệu.
Cô bắt Âu Dương Vương phải tải game về để chơi cùng cô.
Âu Dương Vương lần đầu tiên tiếp xúc với thể loại game chiến đấu trên điện thoại nên vô cùng bỡ ngỡ.
Anh thua hết trận này đến trận khác khiến Cẩn Dao bắt đầu cảm thấy tức tối.
Cô và anh cùng đội chơi 2 vs 2 nên anh thua đồng nghĩa với việc cô phải một mình gánh đội.
Sau vài ván thì Âu Dương Vương cũng bắt đầu chơi tốt hơn, Cẩn Dao cũng có thể hạ hoả hơn rồi.
- Anh đi vét hết rừng dưới cho tôi.
Địch cứ để tôi lo cho, chứ anh đánh gà chết đi được đấy.
Âu Dương Vương bắt đầu thấy khá thích trò này, cách đánh của anh cũng lên tay khá nhanh.
Chỉ theo sau Diệp Cẩn Dao vài trận nữa, anh đã hoàn