Mãnh Thú

"Tốt nghiệp."


trước sau

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, thời gian cứ thế trôi theo dòng luân hồi mạnh mẽ. Ba tháng ngắn ngủi trôi qua, cuối cùng cũng đến cái ngày tốt nghiệp mà hắn hằng mong đợi. Lý Minh Nhu kế vị cương nhiệm hiệu trưởng Bắc Hải, lập nên một đế chế mới. Tất cả học sinh mà gia đình có ý định chống phá với KJ đều bị thanh trừ thẳng tay không khoan nhượng. KJ sẽ không để sót bất kì mối nguy hại nào cho mình, chỉ giữ lại những con chó trung thành nhất.

"Đại ca, cuối cùng thì tụi em cũng có thể chờ đến ngày nhìn thấy đại ca tiếp quản trụ sở RS."

Du Quán cảm kích nhìn hắn trong lễ phục tốt nghiệp. Áo xanh thẫm dài tay điểm sọc trắng chạm đến chân, đầu đội mũ vành đen tuyền một màu. Linh Quân đứng giữa đám đông, gương mặt bảnh bao nổi bần bật trong ánh nắng chói chang. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của hắn lẫn Hán Trung vì vậy tổ chức KJ đến đông đủ, Ha Quáng Xuất cũng có mặt đứng bên cạnh hắn và Hán Trung, rít điếu thuốc trong tay mà cười phì, "Hai thằng nhóc con này, cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi. Trung nhi, lần này là lần cuối ta đến dự lễ tốt nghiệp của con đấy nhé."

"Thôi mà cha! Lần này tốt nghiệp thật, con không làm cha thất vọng đâu."

Hán Trung trề môi biểu tình, hắn đã mặc lễ phục tốt nghiệp tận ba lần rồi, người ta có câu quá tam ba bận, chắc chắn sẽ không có lần thứ tư.

"Lời của con chắc ta tin à? Mà Quân này...." Ha Quáng Xuất cốc một phát vào trán Hán Trung, quay sang Linh Quân chỉnh tề trong lễ phục xanh thẫm càng tôn lên vóc dáng săn chắc của hắn.

"Vâng, ngài Ha."

"Con đã sẵn sàng tiếp quản trụ sở RS chưa? Tạm thời ta vẫn sẽ để Yến Mạn làm việc cùng con, để cậu có thể làm quen với môi trường của RS. Nên nhớ, bây giờ RS chỉ đơn thuần là một tập đoàn buôn bán vũ khí quy mô toàn quốc, con phải cẩn trọng từng hành động của mình, vì chẳng biết khi nào bọn cảnh sát quốc gia sẽ nhắm đến con đâu."

Ha Quáng Xuất thận trọng nhắc nhở. Bây giờ RS đã chuyển đổi quy mô thành tập đoàn sản xuất và buôn bán vũ khí hợp pháp cho quân đội quốc tế, là nguồn cung cấp chủ lực của bọn họ. Kể đến đây phải hỏi nguyên do vì sao chính phủ cho phép tập đoàn khét tiếng giang hồ RS được chuyển đổi quy mô hệ thống? Bởi vì Ha Quáng Xuất đã làm đơn thỏa thuận với chính phủ, RS được thành lập độc tư, hoàn toàn không sẽ không có bất cứ can trợ hay dính líu đến hắc đạo, phần cũng là vì RS sẽ hoạt động chính thức dưới trướng của Linh Quân, một người cẩn trọng trong từng hành động, suy xét kĩ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định. Chính phủ cũng đã điên đầu với thỏa hiệp này của Ha Quáng Xuất, họ yêu cầu nếu RS được phép chuyển đổi quy mô thì KJ phải thực hiện một số yêu cầu của họ. Thứ nhất, tổ chức KJ và chính phủ Trung Quốc sẽ đường ai nấy đi, KJ làm công việc của KJ trong phạm vi cho phép, chính phủ cũng sẽ như vậy. Thứ hai, KJ có thể dùng cực hình để thẩm tra các con nợ, nhưng tuyệt đối không được gϊếŧ người. Thứ ba, chủ tịch mới của RS là Linh Quân phải đảm bảo sẽ gác kiếm rửa tay máu, không được sát sinh thêm bất cứ lần nào nữa.

"Ngài Ha, cũng vì tôi mà ngài phải chịu quá nhiều tổn thất rồi. Tôi thật sự xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên làm vậy." Hắn nhận lấy bó hoa tươi từ tay Ha Quáng Xuất, khẽ cúi đầu. Hắn cảm thấy bản thân hắn ngày đó không nên nói rằng muốn từ bỏ hắc đạo. Vì Ha Quáng Xuất để tâm đến lời nói của hắn, cho dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường nhưng trong lòng cũng đã sắp xếp cho hắn một vị trí tốt, để hắn có thể an cư lập nghiệp mà không cần vấy máu đôi tay. Nhưng tổn thất mà KJ phải chịu thật không nhỏ, nếu hắn lãnh đạo RS thì KJ nhất định mất đi một cánh tay đắc lực, thậm chí đến cả việc gϊếŧ người cũng bị chính phủ kiểm soát, con đường hắc đạo của KJ cũng trở nên khó khăn, nhất cử nhất động đều phải thận trọng.

"Nếu cảm thấy có lỗi thì cố gắng làm cho tốt vào. RS là tài sản cuối cùng ta dành cho con, con hãy phát triển nó, gầy dựng sự nghiệp con hằng mong ước. Một thiếu niên như con đã phải trải qua quá nhiều khổ sai rồi, bây giờ không cần phải vung đao súng vào người khác nữa rồi."

Ha Quáng Xuất vỗ vai hắn, ông biết hắn vào tổ chức là cam chịu, nhưng mười hai năm không phải là ngắn, ông biết hắn đã thật tâm với KJ, muốn dốc toàn sức lực để phục vụ cho tổ chức. Nhưng ông không thể phá hủy cuộc đời hắn, ông không muốn con đường của hắn mờ mịt thêm lần nào nữa.

***

"Hôm nay là lễ tốt nghiệp của em rồi, chúc mừng nhé mèo nhỏ."

"Cái miệng chó của anh có ngậm lại không? Tôi đạp cho bây giờ!" Hắn cầm bằng tốt nghiệp đập mạnh vào đầu Thiệu Huy.

Thiệu Huy xoa xoa đầu, than thở khóc la rằng hắn phụ ơn Thiệu Huy dạy dỗ, tốt nghiệp xong liền không xem Thiệu Huy ra gì.

"Bây giờ tôi không còn là thầy của em nữa nên muốn làm gì thì làm chứ gì....."

"Thôi đi, tôi đạp cho thật đó." Hắn giơ chân dọa Thiệu Huy, Thiệu Huy liền né sang một bên. Ở bên cạnh Thiệu Huy khiến hắn cười rất nhiều, cũng là đau rất nhiều, nhưng hắn chịu đau quen rồi, có đau thêm cũng chẳng sao, quan trọng là hắn cảm thấy mãn nguyện là đủ.

"Nè, hôm nay là lễ tốt nghiệp của em, em muốn đi đâu không?"

"Nhà anh thì tôi chơi mãi cũng chán rồi, hay là hôm nay sang nhà tôi chơi đi?"

"Được chứ, sang nhà em 'chơi' cũng được, càng thú vị chứ sao!" Thiệu Huy lộ rõ vẻ mặt thích thú, thuận tay ôm lấy hông của Linh Quân mà kéo vào. Linh Quân quay sang lườm hắn, tên này đầu óc rất thích nghĩ bậy bạ thì phải.

"Chơi cái con mẹ anh! Hư hỏng vừa phải thôi, còn chừa cho người khác nữa."

"Em cũng hư hỏng khác gì tôi, em nhìn lại cái vẻ đẹp yêu nghiệt của mình mà xem...." Hắn nở một nụ cười ranh mãnh, tiến sát đến tai Linh Quân phả vào từng hơi ấm. Vành tai mỏng lập tức trở nên ửng đỏ, Linh Quân đạp cho hắn một phát rõ đau.

 "Cút mẹ đi! Anh không có còn là thầy của tôi nữa đâu nên tôi không nhường đâu nhé."

Thiệu Huy và Linh Quân chơi bời đến tối, lại dắt nhau về nhà của Linh Quân, vừa đi vừa cười đùa, Linh Quân cứ nghĩ rằng khoảnh khắc ấy đẹp đẽ nhất đời hắn rồi, nhưng hắn cũng không ngờ rằng lại có những khoảnh khắc đẹp đẽ hơn nhiều.

"Tôi không biết lý do mỗi lần đến nhà em tôi lại cảm nhận được sự ấm áp, một sự ấm áp quen thuộc." 

Thiệu Huy đứng trước cổng, đôi mắt xa xăm nhìn vào góc sân nhỏ. Linh Quân đứng bên cạnh hắn, chăm chú nhìn hắn, cuối cùng vỗ vai hắn.

 "Tôi .... đã từng rất ghét căn nhà này, bởi vì nó chứa đựng những hồi ức khủng khiếp nhất. Những thứ không muốn thấy, nhưng lại thấy, rồi lại nhớ về, rồi lại đau đớn. Nhưng sự đau đớn đó, nó không còn nghĩa lý gì nữa rồi, nó đã dằn vặt tôi đến chai sạn. Tôi chỉ nhìn về hiện thực và tương lai, quá khứ đầy tội lỗi đều bỏ lại sau lưng, đến lúc này thì tôi nhẹ nhõm rồi."

"Đừng cố quá, giới hạn của con người có điểm dừng. Em không cần phải lo nữa, đã có tôi bên cạnh em, em sẽ không còn phải đau đớn nữa."

Căn nhà nhỏ tràn ngập trong bóng tối, Linh Quân đẩy cửa tiến vào, lần mò công tắc điện. Bật lên, căn nhà nhỏ hiện lên trước mắt. Thiệu Huy nói đúng, hắn không cần ép bản thân phải mạnh mẽ, nếu hắn muốn khóc thì sẽ khóc thật to, nếu hắn muốn cười hắn sẽ cười thật lớn.

"Hình như bà tôi sang nhà dì Mẫn rồi thì phải...." Linh Quân chống hông, nhìn qua một lượt căn nhà không một bóng người. Thiệu Huy ngồi phịch xuống sofa, ngửa cổ tháo cà vạt vứt sang một bên. Cà vạt vừa được vứt đi, cúc áo cũng mở đến ba cúc, lấp ló bờ ngực săn chắc trắng ngần. Linh Quân liếc nhìn cơ thể Thiệu Huy, tại sao có thể hoàn mỹ đến mức này? Đôi chân dài dang rộng sang hai bên, tư thế của Thiệu Huy thả lỏng lại cực kỳ ghẹo gan người nhìn. Nhìn từng giọt mồ hôi lấp lánh từ yết hầu của Thiệu Huy chạy dọc xuống bờ ngực, cả người Linh Quân cũng như có luồng điện chạy dọc qua. Linh Quân lập tức dời ánh mắt có phần không đúng đắn của mình sang nơi khác, cố gắng hít thở sao cho bình tĩnh nhất có thể. Hắn chỉ có thể mắng Thiệu Huy hai từ "yêu nghiệt".

"Vậy thì đêm nay chúng ta chơi ở đây đi."

"Lại ăn nói lung tung nữa rồi đấy." Hắn lườm Thiệu Huy, kéo cà vạt của mình, cố tình ném thẳng vào mặt Thiệu Huy. Thiệu Huy gỡ cà vạt xuống, hất mặt về phía hắn, làm cái vẻ mặt gợn đòn.

 "Ý của tôi là chúng ta nhậu một bữa ở đây đi, nhân tiện chúc mừng em tốt nghiệp."

"Được, anh ngồi đó đi để tôi nấu." Hắn ném một ánh nhìn về Thiệu Huy, chộp lấy tạp dề màu hồng đeo vào.

Thiệu Huy nằm dài trên sofa nghịch điện thoại, gương mặt đẹp mã được ánh sáng điện thoại soi rõ, hắn cứ tưởng gương mặt kia phát sáng không bằng.

"Nhìn gì? Không lo nấu ăn đi?" Thiệu Huy vểnh môi như đứa con nít lên ba, hất hất mặt về phía Linh Quân vẫn đang chằm chằm nhìn mình.

"Câm đi, muốn hỏi là ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Tôm say với thịt lợn chua ngọt nhé."

"Em ăn gì tôi ăn đó. Làm mau đi đói muốn mờ mắt rồi." Thiệu Huy xua tay, vòng chân qua gác sang bàn, tư thế cực kỳ thoải mái. Hắn thở dài chán nản, quay vào bếp cặm cụi nấu nướng, viễn cảnh chẳng khác gì một tổ ấm be bé có cặp vợ chồng son chung sống hạnh phúc với nhau, người chồng vừa đi làm về mệt mỏi, người vợ thì cặm cụi nấu nướng tất bật [hehe]

"Ăn trước đi, tôi đi lấy bia." Dĩa tôm ngâm rượu hay

còn gọi là tôm say cùng dĩa thịt lợn chua ngọt Tứ Xuyên được bày ra bàn ăn. Thiệu Huy ngoan ngoãn ngồi vào bàn, chăm chú nhìn hắn đi vào phòng, lôi ra cả một thùng bia, sau đó mở khóa quần kéo chiếc quần tây đen xuống, vứt sang một xó. Linh Quân mặc độc trên người chiếc áo sơ mi bỏ ngoài cùng chiếc boxer đen ngắn cũn cỡn.

"Nếu con mắt nó chạy được thì con mắt anh nó rớt ra ngoài rồi đó. Ăn mau đi." Linh Quân đánh một phát vào đầu Thiệu Huy, quay đầu đi lấy muỗng dĩa. Thiệu Huy nhìn theo từng cử động của hắn, cặp đùi rám nắng săn chắc đến từng cơ bắp, đôi chân dài hoàn mỹ như điêu khắc hiện lên trước mắt, thử hỏi có thằng đàn ông nào mà không nhìn chăm chăm không.

"Vừa miệng không?" Hắn ngồi vào bàn, dùng đũa chọt chọt mấy con tôm xanh, liếc nhìn biểu cảm của Thiệu Huy.

 Thiệu Huy hạ nĩa, khóe miệng nhếch lên nụ cười,  "Vừa miệng, ăn chỗ nào cũng thấy vừa."

"Em với Quách Lâm 12E có gì với nhau không vậy?"

"Hâm! Tự nhiên lại hỏi tào lao gì vậy?" Hắn khẽ chau mày, Thiệu Huy uống lộn thuốc hả ta?

"Thì thấy em ấy hay quan tâm em, có vài hôm cũng đến bắt chuyện với tôi, hỏi về em nhiều lắm đấy."

"Né nó ra một chút đi, dây vào nó không có cái gì tốt cả. Mẹ nó cái thằng đàn bà!" Nổi hứng nhắc đến người mà hắn không ưa khiến hắn cũng chẳng buồn ăn cơm nữa. Cứ hễ nhìn thấy gương mặt khả ái không vương chút bụi trần kia của Quách Lâm là hắn ngứa tay ngứa chân muốn đạp cho một phát rồi.

"Sao vậy? Tôi thấy em ấy rất tốt mà. Mặt mũi sáng sủa, học vấn đều đạt loại A hết, cũng vô cùng tốt bụng nữa...." Và vân vân vân mây, Thiệu Huy cứ liến thoáng liên hồi trong khi người đối diện mặt mũi tối sầm lại như bầu trời đêm Đại Lục, cầm nĩa ghim mạnh vào miếng thịt lợn, đâm đâm đến mức thịt nát như sinh tố luôn vẫn chưa dừng.

"Chưa hết nữa nha, hôm sinh nhật tôi em ấy còn tặng cho tôi cà vạt nữa. Đúng là người mặt mũi sáng sủa thì tâm hồn cũng đẹp đẽ."

"Gì? Tặng quà?" Chậc, nghe mùi dấm rồi a.

"Ừm, cà vạt hôm nay tôi đeo là của em ấy tặng đấy."

"Hèn gì xấu quắc."

"Mắt em có vấn đề à? Đẹp mà."

"Để tôi nhìn thấy anh đeo cái cà vạt đó một lần nữa đi, tôi thề sẽ xé rách nguyên bộ đồ của anh, kể cả cái cà vạt đó."

"Tôi cứ thích đeo nó đấy, để tôi xem em xé đồ của tôi như thế nào." Mẹ nó, hôm nay Thiệu Huy uống lộn thuốc thật rồi, còn lè lưỡi trêu hắn nữa. Linh Quân trợn tròn mắt, tay cầm chiếc nĩa phóng thẳng vào người trước mặt.

Không trúng.

Đã vậy Thiệu Huy còn chụp lấy cái nĩa ngon như cháo luôn.

"Má nó...."

"Muốn tôi trả thì nói một tiếng em xin lỗi, em sai rồi, em sẽ không làm như vậy nữa."

*Beep thật, hắn muốn chửi thề lắm rồi đấy. Ai đời lại bắt hắn thay đổi cách xưng hô như vậy, mọi người có thể xưng hô sao thì tùy nhưng đối với hắn, cái từ "em" kia như hạ thấp con người hắn.

"Đ*o thích nói đấy. Nhà tôi, tôi lấy nĩa khác." Tưởng chơi Linh Quân này dễ à, ông chú Thiệu Huy có nằm mơ tám kiếp nha. Hắn bĩu môi ghẹo gan Thiệu Huy mấy câu rồi quay đi lấy chiếc nĩa khác.

Ăn uống xong xuôi rồi, bắt đầu lăn lê bò lết ra sàn mà uống bia tâm sự chuyện đời. Có một chuyện ngược đời như thế này, Linh Quân chỉ cần hai lon bia đã bắt đầu say còn với cocktail thì uống như nước suối. Nhưng cái ông chú kia ngược lại, nốc bia như nước lã mà chỉ cần một ly Tom Collins là gục mẹ nó xuống bàn rồi.

Nhưng chẳng lẽ hắn lại để khách đến nhà mà uống cocktails? Vả lại cocktails mắc muốn chết, hắn đâu có chơi lại nổi. Thôi thì, bia là tốt nhất.

Rengggg

"Alo." Thiệu Huy cằn nhằn móc điện thoại, đưa lên vai rồi kẹp vào tai nghe, đang bận uống bia mà ai lại gọi vào giờ này nhỉ, giữa đêm rồi.

[Thầy Thiệu, em là Quách Lâm đây ạ. Chuyện là....]

Vang lên ở đầu dây bên kia là giọng nói nhẹ nhàng của thằng ẻo lả Quách Lâm. Vì loa ngoài được bật nên Linh Quân rảnh rỗi cũng đưa mắt sang nhìn, tai thì vểnh lên như tai mèo nghe ngóng.

[Bắc Hải có tổ chức một khóa thực tập cho các học sinh vừa tốt nghiệp đấy ạ, cựu học sinh sẽ được thực tập giáo dục tại trường và làm các kiểm tra đánh giá năng lực, em cũng muốn học ngành Sư phạm nên muốn có nền tảng tốt hơn. Thầy Thiệu có thể giúp em làm quen được không ạ?]

Đấy, lại chọc điên hắn nữa rồi. Cái thằng trời đánh Quách nhị thiếu gia chó má này!

"Dĩ nhiên là được rồi, giáo viên chủ nhiệm 12E là giáo viên mới, nền tảng về huấn luyện khóa học này cũng chưa rành rọt, để tôi làm giúp cũng được. Như vầy đi, em sẽ theo làm trợ lý giảng dạy cho tôi có được không?"

Hắn có nên dọng cho Thiệu Huy một cú không nhỉ? Cái này được gọi là đổ nước sôi vào ổ kiến lửa, à không, kiến ba khoang mới đúng. Cái gì mà "trợ lý" chứ, thân thiện ghê gớm phết. Hứ!

[Thật hả thầy? Em được làm trợ lý giảng dạy cùng thầy hả?]

"Giảng giảng cái quần! Mày ngưng bám theo đồ của tao đi, thằng ẻo lả này!" Hắn thô thiển giật lấy điện thoại trên tay Thiệu Huy, nói to vào. Thiệu Huy trợn mắt nhìn hắn xối cho một thao nước lạnh vào người bên đầu dây bên kia.

[Này, ai vậy?]

"Bố mày đây! Mày nghe cho rõ, Thiệu Huy là của tao, mày đừng có xáp xáp vô nghe chưa? Để tao nhìn thấy mặt mày một lần nữa thì đừng trách tao không nhân nhượng!"

[Linh Quân, là cậu sao? Sao cậu lại ở chung với thầy Thiệu vậy?]

"Mày bớt đánh trống lảng đi, tao ở với ai kệ cha tao! Sao nào? Loại người cầm thú như tao lọt vào mắt nhìn của nhị thiếu gia họ Quách rồi à?"

[Cậu.... đúng là thích ghẹo gan người khác nhỉ?]

"Ờ tao thích đấy đặc biệt là ghẹo gan mày, thằng ẻo lả. Đây là lần cuối cùng tao cảnh cáo mày, ĐỪNG-ĐỘNG-VÀO-ĐỒ-CỦA-TAO!"

Nói rồi tắt điện thoại cái rụp không nương tay, mém nữa là quăng mẹ nó điện thoại đi rồi. Thiệu Huy đưa tay lấy lại điện thoại, nốc tiếp lon bia uống dở, cười một cách khoái chí.

"Còn anh.... bia nó thồn lên não nên úng não rồi hả?" 

"Haha, không có. Chỉ là.... thấy đáng yêu."


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện